Chương 3

1.3K 179 22
                                    

"Ối dời ơi bẩm thế tử điện hạ, thần biết lỗi rồi ạ xin người tha mạng."

Yeonjun chẳng biết gan lớn đến đâu mà em cũng phải phục chính mình vì cứ năm lần bảy lượt đùa bỡn với Soobin. Đến khi hắn rút kiếm ra định trãm thì giở giọng xin tha mạng. Choi Soobin kêu người mang lên một rổ toàn là đào, hắn đẩy đến trước mặt Yeonjun.

"Nhà ngươi tên là gì ấy nhỉ?"

"Ta là Choi Yeonjun!"

"Được rồi Yeonjun, ăn đi."

"Cho ta hả?"

"Ừ, ăn đi."

Không cần nể mặt hắn, Yeonjun hai tay hai tráo đào ung dung ngồi ăn. Choi Soobin chống cằm nhìn em ăn đến trái thứ 4 là em đã thấy ngán rồi. Yeonjun không ăn nữa, em đẩy lại rổ đào qua phía hắn.

"Thế tử điện hạ ăn đi, ta ăn no rồi."

"Ta bảo nhà ngươi ăn."

"Ngươi điếc à, ta no rồi!"

"Có ăn không?"

Lại là cái trò kề kiếm ngay cổ, Yeonjun tất nhiên biết sợ mà ôm nguyên rổ đào vào người. Em miễn cưỡng ăn dần khiến đào từ từ vơi đi. Cuối cùng ngán không chịu nổi mà hét lên.

"Nhà ngươi là bị điên đúng không? Ta tưởng thế tử điện hạ ngươi đẹp trai tốt bụng nhưng ngươi rõ là đang ức hiếp ta. Ta không ăn đào nữa, mắc gì cứ bắt ta ăn thế?"

"Chính miệng ngươi nói mà, ăn đi. Ăn đống đào đó đến khi tóc ngươi thành màu hồng như đào đi. Ngươi kêu vì ăn nhiều cam nên đầu ngươi màu cam còn gì."

"Thế sao ngươi không đi mà ăn. Mắc gì bắt ta ăn."

Cả buổi sáng hôm ấy Yeonjun chỉ ngồi ăn đào bên cạnh Choi Soobin. Hắn uống trà rồi ung dung viết thư pháp, đến khi nhìn thấy rổ đào mà em ôm đã hết sạch mới hả dạ nhìn em.

"Sao? Đầu đã thành màu hồng chưa?"

"Ồ, đúng là có chút thành màu hồng nè."

"Ở đâu?"

"Ngài mau lại đây xem ta, ở đây màu hồng nè."

Choi Soobin lại gần em để nhìn kĩ, sau đó thì Yeonjun đã úp cả cái rổ rỗng vào đầu hắn rồi đứng dậy chạy mất dép. Hắn đơ ra vài phút rồi lấy cái rổ trên đầu mình xuống, người cần thấy thì đã chạy mất rồi. Còn mỗi cái mũ nãy giờ em chỉnh lên chỉnh xuống bị rớt ngay thềm, trên mặt Soobin nổi rõ gân xanh. Hắn nghiến răng tức giận đập tay xuống bàn.

"Choi Yeonjun! Nhà ngươi to gan thật!"

Yeonjun mải ôm bụng chạy quanh cung vài vòng rồi đứng thở hổn hển. Bụng em giờ khó chịu quá, chắc chắn là vì tên thế tử điện hạ kia bắt em ăn một đống đào rồi. Biết vậy em nên nói là do nhuộm tóc chứ không phải là do ăn cam nên đầu màu cam. Có mà đầu heo ấy!

Nghĩ lại thì ở đây nam nhân nào cũng để tóc dài, tóc của Taehyun cũng dài và chỉ mỗi mình em tóc ngắn đã vậy màu cam nổi bật khiến em rất dễ bị chú ý. Em không thể để vậy được, nếu đầu em còn màu cam mà gặp lại tên Choi Soobin thì chắc hắn sẽ đưa đủ loại trái cây để tóc em thành màu cầu vồng mất.

"Ngươi là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện ở trong cung này?"

Giọng nói trong trẻo khiến em quay đầu lại nhìn, một thiếu niên đang bước dần về phía em. Khuôn mặt đẹp phi giới tính, nếu không phải vì người trước mặt giọng trầm thì Yeonjun cũng lầm tưởng thành cung nữ.

"Ta là lữ khách đến từ Seoul."

"Vậy ngươi quen với phu quân của ta. Chàng có nhắc đến ngươi."

"Vậy ngài đây là..."

"Ta là Choi Beomgyu."

"Ra là thế tử Beomgyu, rất vui được gặp ngài."

Beomgyu khác với thế tử điện hạ Soobin. Cậu vừa dịu dàng lại tinh tế, tính cách ấm áp của cậu khiến Yeonjun cảm giác như đang nói chuyện với mẹ của mình vậy. Beomgyu còn dẫn em đi tham quan cung thành.

"Thế tử, liệu ngài có thể đưa ta đến nơi trồng thảo dược được không?"

"Tất nhiên là được, ngươi cần gì ở đó sao?"

"Ta nghĩ bản thân cần một chút hương thảo."

Sau khi lấy được hương thảo về, Yeonjun em quyết định tự nhuộm tóc của bản thân. Cây hương thảo có thể được cho là thuốc nhuộm tóc đen tự nhiên nhất và cũng rất dễ kiếm. Em đã thành công tự nhuộm lại tóc mình trở thành màu đen trước sự trầm trồ của Beomgyu và Taehyun.

"Ta biết hương thảo tốt nhưng không ngờ còn có công dụng này."

"Sao hyung biết là có thể nhuộm lại được tóc đen hiệu quả như thế?"

"Hồi trước nhuộm tóc nhiều nên tóc anh hay bị tổn thương, nếu sử dụng thuốc nhuộm đen có hoá chất thì tóc không hồi phục được. Anh có lên mạng xem thử và ra chợ mua hương thảo về nhuộm lại. Cái này hay ho lắm đó nha!"

Cả ba người họ hôm ấy nói chuyện vui vẻ rôm rả nhưng ở bên cung của Soobin thì khác. Hắn ta từ sau khi bị em chơi một vố thì cả ngày đều khó ở, quát hết người này người nọ trong cung rồi chẳng thể tập trung làm việc gì đàng hoàng.

"Gọi Choi Yeonjun qua đây cho ta."

"Vâng thưa thế tử điện hạ."

Biết chạy cũng không thoát được, Yeonjun như con mèo bị bắt ăn vụng mà rón rén gõ cửa. Nghe được hiệu lệnh thì mới bước vào, Choi Soobin đang khoác lại áo choàng của mình thì hắn đã chú ý tới màu tóc đen của em.

"Màu đen? Không lẽ nhà ngươi ăn đất đá để tóc màu đen à?"

"Ngươi là cố tình trêu ta đúng không? Có biết từ sáng tới giờ ta chẳng ăn được gì thêm chỉ vì no cái đống đào mà ngươi bắt ta ăn không?"

"Đáng lắm!"

Đáng? Đáng cái đầu nhà hắn tên thế tử điện hạ đáng ghét!

Thế tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ