Chương 2

1.4K 184 10
                                    

"Tên thế tử là Choi Soobin hả? Cho hỏi anh có người yêu chưa? Đẹp trai như này chưa có thì đúng là tinh hoa hội tụ á nha."

Yeonjun liền hốt hoảng khi thanh gươm trên tay người kia kề sát ngay cổ em. Choi Soobin khó chịu nhìn người nãy giờ đang quỳ trước mặt mình. Tay chân thì đang bị trói còn em thì cứ nói nhảm nhí gì đó hắn chẳng hiểu.

"Á!! SGAHFFAHAJ! Đừng đừng đùa! Này kiếm thật đó! Đừng có đùa với đồ bén như thế!"

"Trước khi bị trãm thì khai ra cho ta. Nhà ngươi từ đâu tới đây? Ngươi là nội gián ở đâu?"

Hình như hắn không đùa, em vận hết kiến thức từ đầu đến đuôi xem phim cổ trang để suy nghĩ một chút. Đầu kiếm sắc nhọn kề ngay cổ em đã khiến chiếc cổ trắng chảy ra một ít máu đỏ thẫm. Em cúi gập người xuống.

"Bẩm thế tử bệ hạ, thần là lữ khách đến đây để truyền tải về văn hoá Seoul cho cung của ngài!"

"Seoul? Seoul là ở đâu?"

"Một vùng đất rất xa nơi đây, thần đã lặn lội rất lâu để có cơ hội diện kiến thế tử. Cho kẻ hèn mọn như thần xin lỗi vì đã thất lễ với ngài."

Khi thấy hắn cất đi kiếm của mình em mới có thể hô hấp bình thường được. Choi Soobin vẫn nghi hoặc nhìn em, hắn suy nghĩ một chút.

"Người đâu, dẫn tên này qua cung của Taehyun."

"Ê ê đã bảo đừng có động tay động chân mà! Nãy treo lên chưa đủ chóng mặt hay sao? Bỏ ra! Ta có chân ta tự đi được."

Yeonjun dậm chân đi trước, đám người đưa em qua một khu khác nhưng cấu trúc cũng giống như chỗ mới nãy. Chẳng biết tên thế tử điện hạ kia cho người đưa em đi đâu nữa. Lại bị bắt quỳ xuống đất, này nhá chân em nãy giờ đau muốn chết đi được mà cứ bắt quỳ lạy cúng bái cái quái gì.

"Các người đưa ai đến đây vậy?"

"Dạ bẩm, thế tử điện hạ kêu chúng thần đưa tên này tới đây. Hắn tự xưng là lữ khách đến từ Seoul."

"Seoul?"

Người ở trên liền bước xuống lại gần em, Yeonjun lúc này mới ngẩng mặt lên. Khuôn mặt này rất quen, đây là...

"Taehyun!"

"Vô lễ! Ai cho ngươi gọi kiểu đó!"

"Không sao, lữ khách đây là người quen của ta. Các ngươi lui đi."

Yeonjun theo vào trong cung, Taehyun kêu em ngồi xuống và bản thân cũng ngồi đối diện em.

"Taehyun! Kang Taehyun! Em là Taehyun đúng không?"

"Yeonjun hyung, tại sao anh ở đây?"

Kang Taehyun, một đồng nghiệp trước đây của Yeonjun cũng vì bị trầm cảm mà tự tử. Em còn nhớ bản thân đã đứng trước mộ cậu khóc lóc thế nào, Taehyun là bạn duy nhất của em vậy mà cậu lại bỏ em đi trước.

"Không lẽ...anh cũng chọn kết thúc cuộc đời rồi sao?"

"Taehyun ơi, đây là thiên đường hả em?"

"Không phải, lúc em nhảy xuống cũng đột nhiên lại xuất hiện nơi này. Có phải anh thấy bản thân ở trong cái giếng không?"

"Đúng rồi đúng rồi!"

Taehyun thở dài, cậu không muốn hỏi vì sao Yeonjun lại tự tử vì chính cậu cũng phải chịu những nỗi khổ như em nên mới đưa ra quyết định dại dột. Taehyun sai người mang đồ ăn lên cho Yeonjun.

"Em cũng thấy làm lạ, đây đúng là thời Joseon và hiện tại chúng ta đang ở Gyeongbokgung."

"Không thể nào, vậy ở thế giới thực tại anh và em đã chết nhưng chúng ta lại cùng xuất hiện ở nơi này."

"Nhưng em thấy bản thân may mắn hơn một chút, em cũng giống như anh lúc đầu. May mắn gặp được thế tử Choi Beomgyu và thành hôn với người. Anh xui xẻo hơn mới qua lại gặp ngay thế tử điện hạ Choi Soobin, anh ta nổi tiếng là người máu lạnh quyết đoán."

"Nhưng mà đẹp trai!"

Cậu cười bất lực, Yeonjun với cậu ngày trước chơi thân với nhau lắm. Khổ đau gì cũng chia sẻ cho nhau, Taehyun luôn thấy có lỗi với em khi bỏ em mà đi trước. Thật may mắn có thể gặp lại Yeonjun và cậu sẽ giúp em.

"Quyền hạn của em ở đây cũng lớn. Em cũng thuộc tầng lớp yangban, cùng tầng lớp với thế tử điện hạ Choi Soobin nhưng anh ta ở đây mới là lớn nhất, mọi chuyện cần cấp báo cũng phải báo cho anh ta đầu tiên."

"Vậy vợ em, Choi Beomgyu gì á là ai?"

"Thế tử Beomgyu, là thê tử của em. Ngài là em trai ruột của điện hạ."

Nhờ sự giúp đỡ của Taehyun, em trở thành một hầu cận ở trong cung của Soobin. Em không cam tâm đâu nhưng đây là lệnh của hắn thì cậu không thể không làm. Taehyun giúp em lựa trang phục để mặc.

"Không có quần đùi áo thun hả em? Mặc hanbok nóng muốn chết."

"Ở đây không có đâu hyung. Chịu khó mặc rồi sẽ quen thôi."

"Xì, chán phèo. Vậy vợ em đâu?"

"Beomgyu chơi ở cung của thế tử Huening. Nào về em sẽ cho anh gặp anh ấy."

Yeonjun cũng thắc mắc về chuyện của Taehyun lắm mà em sẽ hỏi cậu sau. Vì hiện tại em đang được đưa về chỗ đầu tiên mà em gặp Soobin. Hắn ta ngồi trên bệ ung dung uống trà.

"Nhà ngươi, nói ta xem ở Seoul có gì?"

"Mắc gì tôi phải nói cho anh biết chứ. Cho tôi về chỗ Taehyun mau."

"Ngươi đúng là người kì lạ và láo xược nhất mà trước giờ ta gặp. Văn hoá của Seoul là thế à?"

Em chán nản không buồn nhìn Soobin một cái. Tay đưa lên chỉnh lại cái mũ nãy giờ cứ lỏng lẻo trên đầu mình, mũ này không vừa với em xíu nào cả.

"Sao đầu ngươi có màu cam vậy?"

"Ta đây là ăn cam nhiều nên đầu biến thành màu cam đó! Vậy mà cũng hỏi."

Cái tên tiện tì đáng chết này, nãy giờ là đang cố trêu ngươi Choi Soobin sao?

Thế tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ