Chương 4

1.3K 159 10
                                    

Sáng sớm lúc mặt trời còn chưa ló đầu qua các dãy núi. Yeonjun lại bị triệu tập qua cung của Soobin. Em không mở nổi mắt mình, cơn buồn ngủ cứ khiến em gật gù trước cửa. Choi Soobin kéo cửa ra là em ngã hẳn ra đằng sau.

"Tên điên kia, có biết hoạt động giờ hành chính không hả?"

"Hôm nay ngươi đi săn với ta."

"Ta không rảnh, ngươi tự mà đi."

Yeonjun đứng phắt dậy, gọi em dậy sớm chỉ vì cái điều vô bổ này sao? Nếu hắn thèm vô rừng chơi với hổ thì tự mà đi một mình, em trắng trẻo cũng không mập mạp, không phù hợp làm bữa ăn sáng cho hổ đói.

"Bái bai, ta đi ngủ tiếp đây."

"Ai cho ngươi đi mà ngươi đi?"

Hắn nắm cổ áo em kéo lại, sao tên tiện tì này nhẹ tênh vậy. Chỉ dùng sức một chút mà ngã hẳn vào lòng hắn, trên người Yeonjun thoang thoảng mùi đào. Liệu có phải do hắn bắt em ăn đào nhiều quá nên nội tiết tố cũng đổi thành đào luôn rồi không?

"Bỏ ra coi, ta không muốn vô rừng!"

"Có ta thì ngươi sợ cái gì?"

"Ta sợ ngươi thì có!"

Choi Soobin thả tay ra, em đáp đất không hề nhẹ nhàng. Xoa nhẹ mông mình rồi nhìn hắn, Soobin mím môi lại tỏ vẻ bản thân rất vô hại như loài thỏ, hắn lấy mũ của mình đeo vào cho em.

"Ta không làm gì ngươi đâu mà sợ. Đi với ta, ta bảo vệ ngươi."

"Ta mà thấy hổ thì sẽ đá đít ngươi ra cho nó đó nghe chưa."

Choi Soobin sải bước chân dài của mình đi đằng trước còn em phía sau vừa phải cầm theo một túi đồ lớn mà còn xách cả cung cho hắn. Người tàn ác thường sống thảnh thơi, hắn đi được 3 bước chân thì em phải chạy theo 10 bước. Em đuối tới nỗi thở không ra hơi rồi, Soobin đứng lại đột ngột khiến em lao đầu vào lưng hắn.

"Cái gì đấy?!"

"Suỵt, ta thấy rồi. Đưa cung cho ta."

Em đưa cung cho Soobin và hắn bắt đầu kéo cung để ngắm. Một chú thỏ trắng lọt vào mắt hắn và rồi cung tên chuẩn xác bắn thẳng vào chân của nó. Yeonjun thấy hắn hạ từng con một thì có chút rùng mình, cái tên máu lạnh này sao dám hại đồng loại của mình như thế.

"Trong túi có vải và thuốc, ngươi bôi thuốc vào chân bọn chúng rồi băng lại. Sau đó thả lại về rừng."

"Ngươi rảnh à? Đi săn xong là bắt ta chữa thương rồi thả đi. Đúng là sinh nông nỗi mà."

Em ngồi bệt xuống đất băng bó cho từng con thỏ một, vậy ra hắn chọn bắn vào chân chúng là vì sẽ thả chúng đi. Vết thương cũng không sâu, lực bắn vừa phải không làm tổn hại quá nhiều đến thỏ. Một chú thỏ trắng nhỏ nhắn khiến em chú ý hơn những con thỏ khác, con này nhìn giống tên Choi Soobin quá đi.

"Soobin! Ta nuôi nó nhé?"

"Kính ngữ của ngươi đâu? Nói năng đàng hoàng chút thì ta còn nhân nhượng."

"Xì, đồ khó ưa. Thế tử điện hạ cho thiếp đem con thỏ này về cung nuôi nhé?"

"Ngươi được phép."

Kiểu gì cũng cho vậy mà còn ra vẻ. Em ôm thỏ trắng trong người rồi theo hắn về, đất trơn khiến Yeonjun bị trượt và té xuống. Em ôm lấy chân mình, có vẻ vết xước từ cành cây làm em bị đau rồi.

"Đợi chút đã Soobin...Thế tử điện hạ!"

Hắn quay đầu lại nhìn thấy em như thế, chạy lại nâng chân em lên xem xét rồi dùng thuốc băng bó cho em.

"Ta đi săn thỏ mà được hẳn con cáo này."

"Cáo cái đầu nhà ngươi! Chân ta đau quá!"

"Ngươi ồn ào thật đấy."

"Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả-Á! Gì đấy?"

Soobin là kẻ nói ít làm nhiều, hắn bế em như công chúa trong lòng rồi lụm túi đồ và cung vác lên vai mình. Cứ vậy mà ôm cả cáo cả thỏ về lại cung. Yeonjun ngoan ngoãn trong lòng hắn, em dùng hai tay ôm lấy thỏ trắng rồi cứ cảm thán.

"Quá đáng yêu, nhìn cưng giống tên thế tử điện hạ đáng ghét ghê."

"Ngươi dám kêu ta đáng ghét? Ta quăng ngươi xuống."

"Đừng đừng, ngươi đúng là ác độc mà."

Em đưa tay lên câu lấy cổ hắn, Choi Soobin bật cười. Ây ya cái tên này thật sự rất đẹp trai khi cười luôn, hắn có núm đồng tiền với cặp răng thỏ đáng yêu.

"Thế ngươi phải nói thế nào?"

"Thế tử điện hạ đẹp trai tốt bụng muôn đời vạn tuế."

"Ngươi dẻo miệng thật."

Soobin đưa tay nhéo má em, hắn đưa em về đến cổng thì Yeonjun đòi xuống rồi. Từ lúc qua chợ mọi người cứ nhìn chằm chằm họ nên em ngượng chín mặt rồi. Dù vậy nhưng tay hắn vẫn vòng ngang qua eo em để đỡ.

"Thế tử điện hạ!"

"Yona, nàng làm gì ở đây?"

"Ta đến thăm chàng, không được sao?"

Yona chạy lại phía hắn muốn ôm nhưng Soobin đã né nàng ta, hắn kéo cả Yeonjun về phía mình. Yona là con gái của quan lớn cung hắn, Soobin biết nàng thích hắn nhưng hắn thì không. Lúc này nàng nhìn qua người đang ôm trong lòng thỏ trắng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo khó chịu.

"Tiện tì nhà ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi có thể đi cạnh thế tử điện hạ như thế sao? Thứ tiện tì vô lễ!"

"Yona, ta cho phép nàng nói đến Yeonjun sao? Không phải việc của nàng thì nàng về đi, ta không rảnh mà chơi với nàng đâu."

Yeonjun lúc này nép sau lưng Soobin, em biết Yona đã ghét mình nhưng với cái đức tính mà em cho là hơi máu chó của mình thì nào đi sợ một cung nữ. Soobin không thấy được nhưng Yona thì thấy, Yeonjun sau lưng hắn đang làm bộ mặt chọc quê và lêu lêu nàng. Yona tức không làm gì được, muốn đụng Yeonjun thì Soobin không để nàng đụng được một sợi tóc nào của em.

"Tiểu thư Yona, hình như nàng chọn sai người chọc rồi. Ta đi trước."

Hắn đỡ em đi ngang qua nàng rồi vào trong cung, Yona mặt mày khó chịu bực tức. Tên tiện tì Choi Yeonjun đó là ai mà dám hiên ngang với nàng như thế?

Thế tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ