Chương 5

1.3K 168 16
                                    

"Thế tử điện hạ Soobin, cung nữ tên Yona là ai thế?"

"Nàng là con của quan trong triều ta. Nhưng người đừng lo, ta không để nàng đụng được đến ngươi đâu."

Yeonjun ngại ngùng, em nhảy lò cò ra khỏi vòng tay hắn lên phía trước. Miệng xinh lí nhí nói nhỏ khiến Soobin chẳng nghe được.

"Đồ ngốc...ta đã nói gì đâu chứ."

Thỏ trắng được Yeonjun đặt tên là Soob, nếu không muốn nói thẳng là vì em thấy nó giống Choi Soobin quá nên mới đặt cái tên như thế. Soobin mỗi lần thấy em đi trong cung là trên tay luôn ôm theo thỏ trắng mà cưng nựng nó.

"Cây cà phê kìa!"

"Cà phê?"

"Không lẽ thời này chưa phát hiện được cà phê hả? Nó rất thơm đúng không?"

Em hái một ít ra đưa lên cho Soobin ngửi, cà phê khi phơi xong thì sẽ thơm hơn lúc này nữa. Trong đầu Yeonjun đã bắt đầu nghĩ lại về quy trình chế biến cà phê. Em là một người có trí nhớ rất tốt và thật may nó luôn có tác dụng để giúp em.

"Ừ, thơm lắm."

"Thèm Americano quá đi."

"Nó là gì?"

Soobin thấy Yeonjun thu hoạch cà phê rồi lại lẽo đẽo theo em về cung. Em phơi khô cà phê đến khi cả cung của hắn thơm ngát mùi rồi ngồi dưới đất giã tay đống cà phê.

"Nhìn gì? Còn không mau phụ."

"Ta là điện hạ hay ngươi là điện hạ?"

"Thế không phụ thì không có phần."

Hắn dựt lấy cối giã từ tay em mà ngồi bệt xuống đất giã, Yeonjun nhìn hắn thấy đáng yêu thế không biết. Soob vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh họ. Choi Soobin hoạt động năng xuất giã hết đống cà phê mà em yêu cầu.

"Vải này lọc được cà phê nè, tuyệt ghê."

Yeonjun sau đó thành thạo pha ra 2 ly americano và 2 ly espresso. Hơi tiếc vì nơi này không có đá, bộ ly được đúc tinh xảo đựng cà phê thơm ngát.

"Uống thử đi."

"Đắng quá! Ngươi muốn giết ta sao?"

"Ngươi uống ly americano của ta! Ta làm cho ngươi espresso mà."

Hẵn bĩu môi lấy ly trên tay em uống, mùi vị không tệ mà còn khiến cơ thể tỉnh táo. Cây cà phê này công dụng rất tốt, Soobin sẽ cho người đi trồng trong khuôn viên cung thành. Yeonjun cũng rất nóng lòng muốn thử cà phê, ly cà phê mới nãy hắn chạm môi qua em cũng kệ mà đưa lên miệng mình gián tiếp chạm môi với hắn. Soobin thấy vậy khẽ nuốt nướt bọt rồi vội nói câu gì đó để em không để ý khuôn mặt hơi đỏ của mình.

"Seoul kì lạ vậy sao? Các ngươi sao có thể phát hiện được thứ này."

"Mỗi ngày ở Seoul mà không có americano thì ta sẽ chết, cứu tinh đời ta đó."

"Ngươi qua đây 3 hôm rồi vẫn sống đấy thôi."

Yeonjun đá hắn một cái rồi mang cà phê qua cho Beomgyu và Taehyun. Soobin đằng sau em cứ luôn trầm ngâm suy nghĩ, từ khi nào mà hắn lại dễ dãi cho một tên tiện tì đánh mình một cách tự nhiên thế nhỉ? Tất nhiên là chẳng đau chút nào, Yeonjun như thế còn có chút đáng yêu nữa. Em luôn khác biệt với mọi người xung quanh hắn.

"Cái này ngon quá, ta rất thích!"

"Lâu rồi em mới uống lại americano đó. Yeonjun hyung đỉnh thật!"

"Thái tử điện hạ nhà ngươi có nên suy nghĩ phong cho ta chức đầu bếp không hả? Ta thấy ta rất sáng giá đó."

Yeonjun và Soobin đi dạo bên hồ, em vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga câu hát trong miệng. Soobin lập tức sinh nghi ngờ với người này, không phải. Hắn chưa bao giờ ngừng nghi ngờ về em và Seoul mà em nhắc tới.

"Yeonjun, ngươi là có chức vụ gì ở Seoul?"

"Ta? Seoul hả?"

Seoul, Choi Yeonjun là một idol, một người của công chúng. Em im lặng đến lạ khác với cái điệu bỡn cợt mỗi ngày hắn hay thấy. Yeonjun gượng cười nhìn Soobin. Ánh mắt vừa ghét bỏ vừa đau đớn khiến hắn biết em không hề muốn đề cập đến chuyện này.

"Ta ấy à...ta cũng chỉ là con người thôi."

"Yeonjun, ta nói gì sai sao?"

"Hửm, không có. Xem ta ke đầu nhảy hip hop không? Yeonjun ta nhảy hơi bị đẹp á nha."

Em liền bật mode nhảy nhót cho hắn xem, em nhảy giỏi, em nhảy đẹp. Em còn hát hay nữa, xem ra Yeonjun vẫn còn kĩ năng trình diễn trên sân khấu. Soobin chỉ đứng ngây người nhìn em nhảy dưới cái nắng nhẹ của một buổi chiều êm ả. Đẹp thì đẹp thật đấy mà sao hắn cảm thấy trong sự đẹp đẽ ấy chẳng có nổi một tia hạnh phúc nào.

"Ngươi đừng có nghĩ đến mơ tưởng được về lại Seoul đấy nhé."

"Ta đây là không thèm về lại đó đâu. Ở đây vừa vui vừa có nhiều trò làm, chẳng phải tốt hơn Seoul nhiều sao thế tử điện hạ?"

Quay về làm gì? Ở thế giới đó chẳng phải Choi Yeonjun đã chết rồi sao? Mà em thì cũng chẳng muốn về chút nào, cứ ở đây với thân phận mới và chọc tên thế tử điện hạ này vui hơn nhiều. Yeonjun quay qua bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng mà Soobin dành cho mình, tim em đập mạnh hơn bình thường. Hắn biết hắn đẹp trai phải không? Soobin chẳng khá hơn là bao, ở em có một sức hút gì đó khiến hắn không thể rời mắt nổi, tim hắn cứ hết đau rồi lại đập nhanh. Có khi còn ngưng đập luôn chứ đùa.

"Đã có ai nói rằng người rất xinh đẹp chưa?"

"Ta nghe đâu đó trên dưới vạn lần."

"Nhiều vậy sao? Tiểu xinh đẹp này có vẻ được rất nhiều người để ý nhỉ?"

"Ta là đệ nhất xinh đẹp mà. Vậy đã có ai nói rằng ngươi đẹp trai chưa?"

"Có đẹp thì cũng chỉ ngươi thấy được."

Tự thả thính nhau tự đớp thính rồi tự ngại, Yeonjun đưa tay lên ôm hai má đỏ ửng của mình một phát chạy đi trước bỏ lại Choi Soobin khuôn mặt đỏ không kém gì la hét dưới gốc cây. Hai người này làm sao thế nhỉ?

Thế tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ