Từ ngày Soobin đi, Yeonjun và hắn luôn trao đổi thư từ cho nhau. Những câu hoa mỹ đều có, những câu nhớ nhung được gửi gắm qua nét mực nắn nót.
'Yeonjun của ta có ăn uống đầy đủ không? Ta mong em sẽ kiếm được niềm vui gì đó để chơi khi không có ta bên cạnh. Ta ở đây vẫn khoẻ, ta mong em cũng giữ sức khoẻ để chờ ta về. Ta thương em, ta nhớ em rất nhiều. Choi Soobin.'
'Hôm nay em bận yêu đời. Hẹn anh hôm khác chúng mình yêu nhau. Choi Yeonjun."
"Gì thế này? Đáng yêu thật đấy."
Soobin đọc thư của em, em chẳng có nhắn gửi mấy câu hỏi thăm thông thường mà toàn nhắn những câu thả thính hiện đại, hắn không hiểu nhưng vẫn thấy em đáng yêu. Taehyun ở bên cạnh thấy hắn cười tủm tỉm cũng hiểu, cậu mở lá thư của thê tử nhà mình xem.
'Kang Taehyun! Chàng mà không về ta nhảy xuống giếng cho chàng coi. Có biết ta nhớ chàng lắm không? Choi Beomgyu."
"Anh Yeonjun chỉ Beomgyu viết thế này chắc luôn."
Ở cung, mỗi ngày Yeonjun sống như hoàng tộc mà rong chơi đủ cái. Dù em có hơi chán vì không được chọc tên thế tử điện hạ nhưng như này sống qua ngày cũng tạm. Chơi một mình thì không vui, đúng như Taehyun dự đoán thì em đã dạy Beomgyu mấy trò quậy phá bá đạo.
"Yeonjun ơi, Taehyun phát hiện ngươi chỉ ta viết thư kiểu đó rồi. Yeonjun? Yeonjun! Ngươi đâu rồi?"
Beomgyu đẩy cửa phòng của Soobin kiếm em nhưng không thấy. Đi vòng quanh những chỗ em hay tới cũng không thấy đâu, kì lạ thật. Yeonjun đi đâu mà không nói cậu nhỉ?
"Bỏ ra!"
"Ngươi còn mạnh miệng à? Điện hạ đi rồi thì ngươi chẳng là cái thá gì trong cung, vậy mà dám lên mặt với ta sao?"
Lúc nãy Yeonjun vẫn còn nằm chơi ở phòng của Soobin, Yona dắt một đám hầu tới vây bắt em đi mà không ai hay biết. Nàng đưa em về cung của mình rồi cho người quăng thẳng vô ngục. Tay chân em đều bị trói lại, ngục tối đến mức chẳng biết đêm hay ngày.
"Không cho hắn ăn, cứ mỗi lần ta buồn chán thì các ngươi phải đến đây đánh hắn 100 roi. Bắt đầu đi."
"Ngươi nghĩ ta sợ à? Thích làm gì thì làm, đường đường là một tiểu thư quý tộc, hành động như con mất não vậy. Ngươi càng đánh ta thì tội của ngươi càng tăng, ta sẽ chống mắt lên xem khi nào phu quân của ta về xử ngươi đây."
"Phu quân? Ngươi tự tin vậy sao? Ngươi nghĩ tiện tì thấp kém như ngươi sẽ được điện hạ để vào mắt ư? Người đâu, đánh đi."
Tay chân không thể chống cự, em như vậy chứ cũng phải cắn răng chịu đựng những đòn roi vào lưng, vào người. Thầm mong Beomgyu sẽ nhận ra sớm về sự mất tích bất thường của em.
Ngày thứ nhất không thấy Yeonjun.
"Ngươi thấy Yeonjun đâu không? Từ hôm qua đến giờ ta không thấy."
"Thần không biết thưa thế tử, chúng thần sẽ đi xem coi ngài ấy ở đâu."
Ngày thứ hai không thấy Yeonjun.
"Tiểu thư Yona làm gì trong cung của hoàng huynh ta vậy? Ngươi thấy Yeonjun đâu không?"
"Thần không biết, có lẽ hắn ta đi chơi ở đâu đó chưa chịu về chăng?"
Ngày thứ 3 không thấy Yeonjun.
"Lũ tiện tì các ngươi dùng đầu để trưng bày à? Tất cả lập tức đi tìm Yeonjun toàn vẹn về đây cho ta. Đừng quên khi điện hạ không ở đây, người nắm quyền cao nhất là ta."
Đám người quỳ xuống cúi gầm mặt hoảng sợ, ai nấy đều sợ hãi bầu không khí bây giờ. Beomgyu đứng trên bệ cao ban lệnh, cậu buông thêm một câu nữa rồi bản thân cũng mau chạy đi tìm Yeonjun.
"Cho các ngươi trong canh một phải tìm bằng được về. Còn không thì tự tay ta cho các ngươi đầu lìa khỏi xác hết."
Canh một (giờ Tuất) là khoảng từ 7-9 giờ tối.
Soobin nhận tin Yeonjun mất tích, hắn và Taehyun lập tức chạy về cung thành. Trong khi triều đình náo loạn tìm kiếm tung tích của Yeonjun thì em vẫn nằm co ro trong ngục tối, tay chân và lưng rướm đầy máu. Em cũng kiệt sức không còn kêu la gì mà chỉ nằm cam chịu.
"Taehyun! Chàng đây rồi, ta sợ lắm Taehyun à."
Beomgyu đang đứng chửi thấy phu quân của mình về liền xà vào lòng cậu khóc như đứa trẻ. Taehyun vì bộ dạng đó mà xót thê tử của mình, cậu ôm Beomgyu trong lòng vỗ về và những kẻ ở đó thấy mới sợ. Thế tử Beomgyu vừa mới doạ giết sạch vậy mà giờ vô hại như chú gấu bông vậy?
"Nhà ngươi quan trọng với thế tử và điện hạ vậy sao? Cả cung ráo rác đang kiếm ngươi kìa."
"Ngươi đúng là tì nữ ngu ngục. Nếu bây giờ mang ta đưa ra thì ngươi có khi được trọng thưởng thêm vài đồng. Còn nếu giữ lại thì kiếm ra ngươi xui lắm thì mất cái đầu thôi."
"Ngạo mạn đến đấy thôi. Chẳng ai tìm được ngươi đâu."
"Ngươi chắc chưa?"
Tiếng chân dồn dập ở phía trên khiến Yona hoảng sợ, nàng vội chạy vào mở cửa kéo Yeonjun khỏi chỗ đó nhưng với sức lực cuối cùng, em lấy sức cụng đầu vào nàng ta rồi cả hai cùng té xuống. Yona choáng váng bất tỉnh tại chỗ, mắt em dần mờ đi nhưng em vẫn nhận ra được giọng nói của người thương.
"Yeonjun!"
Choi Soobin hoảng hốt bế em lên chạy thẳng ra phía ngoài, máu từ những vết thương trên người em chảy đầy trên trang phục hắn mặc. Soobin vấp chân té xuống những vẫn ôm chặt Yeonjun trong lòng, hắn sợ đến mức nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khuôn mặt xanh xao của em.
"Làm ơn đi Yeonjun, em sẽ không sao đâu mà. Làm ơn, ta không sống thiếu em được đâu Yeonjun à. Mau gọi thái y cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế tử
FantasíaChoi Yeonjun định kết thúc cuộc đợi chóng vánh của bản thân mình nhưng có vẻ mọi chuyện không dừng lại ở đó. Couple chính: Soojun Couple phụ: Taegyu 🥇Soojun!