Ngoại truyện

1.3K 145 18
                                    

Ê thiệt tâm sự một tẹo trước khi zô nhá. Kiểu t viết truyện cũng một phần là thoả mãn đam mê thôi, bản thân t cũng k tự tin về văn phong của mình lắm. Một cái đáng buồn là t rất hay bị bí ý tưởng và đó là lí do bé này ít chap vậy á 😅. Nhưng mà được khen được ủng hộ nên t vui lắm luôn, đỉnh điểm là ẻm lên 🥇#soojun (hạnh phúc vãi, cảm ơn mọi người nhiều). Một điều cuối là hi vọng các bạn đọc xong "Thế tử" cũng có thể đọc qua các fic khác của t tại vì cách viết và pha trộn sự hài hước thì fic nào t cũng hội tụ hết trơn. Vì được yêu cầu viết thêm extra nhiều quá nên bây giờ thì có rồi nè. Cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều 🙇🏼‍♀️❤️.
_______________________________
                                  +x+
Yeonjun nằm kê đầu lên đùi Soobin vào một buổi chiều hè nóng bức, tiếng ve kêu lảng vảng quanh đầu em khiến em cảm thấy hôm nay thật sự quá chán.

"Soobinie, ngài có muốn em làm gì đó cho sôi động mùa hè không?"

Choi Soobin chỉ mải ngắm nhìn thê tử của mình chứ không rảnh để ngắm cây ngắm cỏ. Làm gì có cảnh nào đẹp hơn Yeonjun của hắn đâu chứ, xinh đẹp trong lòng hắn hình như lại có ý tưởng quậy phá gì đó. Và tất nhiên dù em có phá banh cái bếp hay là hái đủ loại hoa quả mang về trồng trong cung thì hắn cũng không bao giờ khó chịu với những cái đó cả.

"Hửm? Em muốn làm gì nào?"

"Em sẽ mở show ca nhạc, ngài muốn thì có thể gọi mọi người trong cung tới thưởng thức  cũng được. Em từng là ca sĩ nổi tiếng đó nha."

Và đó là lí do bây giờ ở giữa sân, mọi người hầu đều ngồi ngay ngắn để chờ đợi tiết mục gì đó và họ biết chỉ cần là Yeonjun thì mọi thứ đều trở nên thú vị. Kể từ khi có Yeonjun, mọi trật tự trong cung cũng như sự phân biệt giai cấp đều không còn xuất hiện nữa. Họ luôn dành cho em sự nể phục và kính trọng tuyệt đối.

"Taehyun biết đánh trống á!"

"Trống? Nhưng cái trống to như vậy thì được không?"

"Cái đó phụ thôi à, ngài lấy dùm em mấy cái niêu cái nồi trong bếp đi. Với lấy cái chày nào to to nữa á nha. Taehyun ơi em cũng hành nghề đi, đều là sao hạng A ở Seoul còn gì."

"Em không còn nhớ được nhiều đâu."

Taehyun nhìn người hầu mang mấy cái nồi cái chảo lớn để xuống sân thì hơi lo, cậu đúng là biết đánh trống với hát đó nhưng mà tại sao bản thân lại bị lôi vào mấy trò con bò này của Yeonjun nhỉ?

"Tin anh không?"

"Ờm, không?"

"Đùa! Chỉ cần bè theo còn lại anh lo."

Thức uống phục vụ khán giả không gì khác là cà phê, Yeonjun em thậm chí còn đầu tư đến mức tự thiết kế trang phục của mình theo hướng hiện đại. Ở đây chỉ thiếu mic và cái dàn loa thôi là thành concert như khi đi tour luôn.

"Bắt đầu nhé!"

"Trống đã sẵn sàng."

"FeEl lIkE CiNdErLlA NaEgA bYeoNhAe!"

Soobin nhìn Yeonjun vừa nhảy vừa hát hết mình giữa đám người. Hắn biết em mê hát và nhảy lắm, nếu hắn ở thời của em liệu có thể cho xử trảm hết cả đám người đã dày vò bé yêu của hắn không nhỉ?

"Phu quân ta cháy quá! Taehyunie cháy quá! Taehyunie hát hay quá đi trời đất ơi! Coi chàng ấy đánh trống kìa, ngươi thấy không Huening? Thấy không trời ơi chàng ấy là phu quân ta đó!!!"

"Ta nghe rồi, ngươi hét to quá Beomgyu."

Yeonjun khuấy đảo cả một buổi chiều, xoá tan đi cái nóng bức mùa hè và mang lại sự sôi động mà thời này chắc chắn không bao giờ có được. Soobin ngồi dưới nhìn em cười dịu dàng, hắn nói với các quan trong triều.

"Âm nhạc mà chí tình thì không có oán hận. Lễ nghĩa mà chí tâm thì không có đôi co tranh giành. Nếu âm nhạc được phổ cập rộng rãi thì thế gian sẽ không có chiến tranh, con người không phải lo lắng và không cần hình phạt."

"Choi Soobin! Ngài lên hát với em đi!"

"Ta hát ư?"

Yeonjun kéo hắn lên sân khấu của em, lấy hoa cài hết lên đầu hắn rồi cười một cách tinh nghịch. Soobin của em có giọng nói ấm áp lắm, tin chắc hắn mà hát thì sẽ rất hay.

"Vâng, hát những gì ngài thích!"

"Ờm...Thế này cũng thái bình thịnh trị, thế kia cũng thái bình hỡi ơi~Là thời đại Nghiêu Vương, là thế gian Thuấn Vương~Chúng ta đều sống trong thái bình, hãy vui hãy chơi thỏa thích nào!"

*Chính nhạc Gagok trong nhạc phẩm Taepyeongga có từ thời Joseon.

"Ngài hát gì chán phèo! Hát theo em nè."

"Say you love me, say you love me
Segyeui kkeutkkaji
All or nothing, I want all of you
I know I love you"

Yeonjun đã hát nhiều đến mức giọng em bị khàn luôn, lâu rồi em mới được hát nhảy không giới hạn như thế này. Mang nhạc pop vào thời đại Joseon, em không quan tâm lịch sử có bị chính em làm rối loạn lên hay không nhưng chỉ cần em muốn, Choi Soobin cho phép em làm tất cả.

"Nay em vui nhỉ?"

"Vâng, em vui lắm. Ngài hát hay thật đó! Nếu ngài thật sự ở thời của em thì với khuôn mặt và giọng hát này, ngài có thể rất nổi tiếng luôn."

"Nổi tiếng mà không có em bên cạnh thì ta không muốn đâu."

"Vậy thì thành lập một nhóm nhạc mà có chúng ta!"

Em ngồi trên bục đung đưa chân mình, buổi tối nơi đây nhiều sao và mát mẻ hơn ban ngày. Soobin lại đặc biệt thích nhìn em như thế, hắn thích sự vô tư của Yeonjun. Thích cách em ngẫu hứng mà làm mọi điều mình thích, hắn hôn nhẹ lên trán em.

"Thành lập nhóm nhạc cũng được, nổi tiếng cũng được. Hay thậm chí chỉ là một người bình thường, ta cũng chỉ cần em thôi. Yeonjun, em biết mà. Ta yêu em."

"Ngài lại sến súa rồi đó. Nhưng em cũng yêu ngài, ngài biết mà."

Thế tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ