Chương 5: Điều Kỳ Diệu Ở Một "Con Người"

108 13 31
                                    

Hiện tại "Viktor" đã được mười hai tuổi nếu tính theo năm. Và cũng như, giờ đây tôi đã ổn với mọi thứ cơ bản nhất của thế giới này. Ồ, vài năm qua tôi cũng cải thiện được khả năng nói tiếng Anh của mình nữa, thật may vì tôi đã thoát kiếp mù chữ nửa vời hồi lúc đầu.

Thêm nữa, xung quanh tôi cứ như cái chân mọc ở giữa được giấu trong quần của đám háo sắc vậy. Tôi nhận ra sự hiện diện của tôi rất rất mờ nhạt, phải nói là không bằng một bóng ma hay lượn lờ trong dinh thự luôn ấy. Khi tôi cố bắt chuyện với ai đó, thì họ dường như chẳng nghe thấy tôi nói gì cả. Hoặc, do họ lơ tôi. Hoặc, do họ bị điếc.

Cơ mà làm gì có ai bị điếc mà trò chuyện rôm rả xuyên suốt bữa tiệc?

Hơn hai năm sống ở đây, trong cái xác này, tôi biết được "Euphoria" là một gia đình doanh nhân giàu nứt đố đổ vách, chứ không phải tụi quý tộc thích sống tách biệt với xã hội ngoài kia, vì nhà đách gì lại xây tít sau cả khu rừng (nhưng chung quy vẫn hãm như nhau thôi)? Với lại tôi cũng hiểu, lí do vì sao thằng bé "Viktor" lại nằm lăn ra trong hẻm tối, ngay khi mà tôi vừa xuyên đến.

Lại là thằng cha của nó. Và bà mẹ chả biết quan tâm con cái. Thằng bé muốn phát rồ tới nơi nên nó đã chạy đi, cuối cùng tôi lại lặn lội về. Lúc này, tôi mới thấy mình khờ khạo quá... Về làm mẹ gì trong khi tôi dư sức tự đập đầu mình vào tường rồi chấm hết, thay vì phải chịu cái cảnh bị thằng cha xàm chó nọ đày đọa, hiếp như gái ven đường?

Sau cái đợt bố già đè ra, tôi dự định tự treo cổ hay xẹt cái xịt máu chết đi cho rảnh nợ. Mà về phòng, thấy khứa kia còn đang nằm ngủ ngon ơ, đâm ra cũng tạm hoãn lại ý định sống chết với tử thần. Rồi giờ, khứa ấy vẫn ở kế tôi, vẫn ngủ, và tôi vẫn sống. Tôi bỗng dưng cảm thấy điều này thật ảo diệu.

Eli Camellia, bằng cách nào đấy cậu ta giống như niềm an ủi duy nhất của tôi từ ngày hôm đấy tới bây giờ. Cứ hễ gặp chuyện gì, tôi cũng đều tìm tới Eli đầu tiên. Mỗi lần tìm đến, tôi chỉ nói, rồi Eli chỉ im lặng lắng nghe. Như thể cậu ta chẳng còn gì ngoài cái xác vậy.

Cơ mà, điều đó khiến tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi chỉ cần cậu ta nghe thôi. Đồng nghiệp xưa bảo tôi xấu tính lắm, chẳng thích nghe ai khuyên nhũ đâu, mà có nghe, tôi cũng ráng bới móc rồi phản biện lại cho người ta tức điên lên chơi. Như thể, thế gian này là của tôi vậy. Mặc dù nó ngập trong những màu tối tăm và vô vàn sự thật phũ phàng, như hàng loạt ngọn gió bão tát thẳng vào mặt mình.

Khoảng khắc nào đó, khi tôi nhìn Eli, tôi lại thấy cậu ta đen kịt, cả tóc cả mắt, cả nội tâm ẩn sâu nơi cửa sổ tâm hồn, cậu ta tựa hóa thân của chuỗi ngày u buồn, lầm than và lạc lối. Lúc đó, theo cách tôi nhìn cả thế giới rộng lớn này, bằng cặp đồng tử từ ngày chỉ bập bẹ được vài từ đã nhìn thấy biển máu xa xa kia, chốn chiến tranh tàn khốc hay thời gian mà lưỡi dao bén ngót dần chạm lên cần cổ gầy, tôi đã lầm tưởng Eli Camellia là một người lính, một quân nhân, chứ chẳng phải đám trẻ bị nhấn chìm trong cơn điên dại của loài người và sự sống nồng nặc mùi máu tanh gớm ghiếc.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Qua bao đêm trăng sáng tròn xoe, qua nhiều đêm rừng dương được phủ lên lớp sương óng ánh, tôi vẫn nghĩ có điều gì đó lạ lắm.

[Đồng nhân Harry Potter] Razmytoye LitsoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ