Hogwarts vừa đón chào bọn trẻ bằng bài hát vô cùng tuyệt vời đến từ vị trí của một cái nón phù thủy cũ kỹ và đầy bẩn thỉu. Tôi cá rằng trong suốt hàng thế kỷ kể từ khi ngôi trường này thành lập, cái nón nhăn nheo có vết rạch trông như miệng kia hoàn toàn không được giặt giũ đàng hoàng cũng như chăm chút một miếng nào. Cảm tưởng như chỉ cần đội nó lên, mái tóc trắng của tôi sẽ lập tức trở thành một màu đen sì ngang ngửa tóc của Eli.
Giáo sư McGonagall lấy ra cuộn giấy chứa đầy tên của lũ tân binh năm nhất ra, bắt đầu đọc tên cúng cơm của từng đứa một và đợi bọn nó chạy lên, sau đó... Bà thực sự đặt cái mũ gớm ghiếc ấy lên đầu mấy đứa nhỏ.
Tôi muốn đạp cửa chạy đi ngay lập tức khi nhìn số học sinh trong hàng ngày một vơi đi. Nói thiệt, dù đã từng nhảy cả vào hố rồi tự vùi mình vào trong đống đất cát ẩm mốc hồi kiếp trước, mà ai cũng biết đất ẩm khó chịu với dơ thế nào, tôi thực sự vẫn không mong muốn được đội thứ kia lên đầu mình.
Cả tấn bụi trên đó!
Chắc là nhờ nhà Euphoria chăm chút nhan sắc (ừ thì cái nhà đó hãm nhưng được cái biết chau chút hình ảnh) nên đâm ra chân tôi chần chừ khi giáo sư đọc tới tên mình.
"Viktor Euphoria?" Lần nữa, bà ấy gọi.
Tôi bước lên chỗ cái ghế được đặt dưới bao ánh mắt của những người ngồi ở dãy bàn sau cái ghế gỗ đơn độc nọ. Và tôi bắt gặp cặp mắt đen sâu hoắm của người đàn ông trông như batman phiên bản lỗi kia.
Cái nón mồm to nọ được đặt lên đầu tôi, nó lớn tới mức sụp xuống che lấp cả đôi mắt đỏ. Tôi e rằng chốc nữa bản thân nên đi rửa mặt và nhỏ mắt sớm, với làn da dễ kích ứng, tôi tự khắc biết bản thân nên làm gì với chiếc túi chứa toàn đồ dưỡng da mà Chlóe ném cho mình.
"Xem nào, kiến thức vừa đủ, liều lĩnh có mục đích, mưu mô tới nổi đáng ghét. Ngươi có sự lương thiện, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thể hiện điều đó. Rằng ở đây ngươi không thiết sống cũng như không thiết để giúp người khác sống... Chờ đã, ta có cảm giác như ai đó đang níu giữ ngươi lại vậy... Nhóc con, đã từng tự tử chưa?"
"Rồi." Tôi đáp, một cách khó hiểu.
"Hừm..." Cái nón ấy nghiền ngẫm như thể sắp đưa ra một quyết định có thể thay đổi cả thế giới vậy.
"Ngươi chẳng hợp với nhà nào cả, vì ngươi không thuộc về nơi này."
"Về Hogwarts?" Tôi biết tôi không bén duyên với việc học tập mà.
"Ồ không... Không... Xin lỗi, ngươi không thuộc về nhưng không có nghĩa ngươi không nên ở đây. Ta e rằng thế giới sẽ đảo lộn vì người, dù ngươi chỉ là một que tăm cấm giữa cầu thang. Nhưng đủ nguy hiểm. Khi tình yêu tới, ta tin ngươi sẽ biết bản thân cần làm gì. Ta chỉ hỗ trợ cho ngươi tìm đến tình yêu thôi..."
"... Gryffindor!"
Cuộc trò chuyện giữa tôi và cái nón diễn ra vô cùng chóng vánh. Nó giống như một dịch vụ kiểm tra tâm lý hơn là công cuộc phân loại dựa trên tâm trí vậy. Còn nữa, ở đây có xem bói đường tình duyên sao? Đi học cũng có tình yêu nữa, hay á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Razmytoye Litso
FanfictionMột thằng chó mình mẩy toàn vết thương lớn nhỏ, mắt đỏ và có một gương mặt mờ căm. "Mờ" đến nỗi, tưởng chừng như nó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng hóa ra, vẫn còn có người nhận thấy sự hiện diện của nó. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong n...