Kể từ sau vụ con quái vật khổng lồ xanh lè xanh lét nọ kết thúc, Ronald Weasley, Hermione Granger và Harry Potter đã trở thành bộ ba tam giác vàng nổi nhất nhì cái trường này.
Và hai đứa dính líu xíu vô mớ bòng bong Halloween vui vẻ đó là tôi và Eli Camellia hiển nhiên cũng bắt đầu có dấu hiệu bị để ý.
Chủ yếu là Eli đã nổi do dám uýnh bờm đầu thằng quý tử Malfoy thì nay nổi ác hơn thôi. Còn tôi hả? Trừ khi lời nguyền xà lơ này được hóa giải, tôi vẫn coi như là vong nhi vất va vất vưởng đâu đó đu cổ bá vai Eli mà sống.
Hê, thật ra cũng không tệ lắm. Nhất là khi nếu tôi sai một thì Eli sẽ chịu hai. Ví dụ, nếu tôi ngủ trong giờ thì Eli sẽ là đứa bị giáo viên sờ gáy đầu tiên vì không nhắc nhở bạn học. Ngoài ra, chắc do khuôn mặt mù mờ như tương lai con em sau này của tôi đâm ra giáo viên cũng lười chửi.
Tiện lợi ghê.
Mà cũng thấy hơi có lỗi với cậu ta xíu. Nhưng nhìn vào bản mặt thờ ơ đó, tôi cá cậu ta cũng không để tâm đâu.
Vậy là tôi cứ vô tư lộng hành như thế đấy.
Mối quan hệ giữa tôi và bộ ba tam giác vàng dạo đây cũng có tiến triển, đại khái là ba đứa nhỏ bắt đầu ráng nhớ tên đầy đủ của tôi... Để làm gì chẳng biết nữa.
Tôi chỉ mong mấy đứa nó sẽ không nhớ tên để chơi ngải mình.
Thêm nữa, chúng đã cảm ơn tôi vì đã "hỗ trợ giải cứu Hermione", dù suy cho cùng tôi mới có nắm đầu kéo áo hai đứa nhóc thôi chứ có làm cái mô tê gì nhiều đâu chớ?
À rồi nhớ sự việc bọn tôi bị giáng vô đầu quả "hình phạt" không thể nào tẻ nhạt hơn do Eli đấm Malfoy con không?
Tôi toàn vô nhà kính ăn kem với kẹo mà cô Sprout cho thôi. Cổ cũng ít sai bọn tôi cái gì lắm, chủ yếu ngồi nghe cô bổ túc thêm về thảo dược vì ai cũng thừa biết hai con gà tay mơ năm nhất này chỉ tổ giỏi phá hư bông trái chứ nào biết chăm sóc nâng niu.
Gộp hết mọi thứ lại, coi như cuộc sống hiện tại của tôi tạm ổn. Hơi tẻ nhạt nhỉ...?
Thế là tôi quyết định thử đầu quân vô đội Quidditch của nhà. Dẫu tôi biết tỏng năm nhất chả có quyền được leo lên cán chổi riêng cơ.
Nhưng mà biểu hiện trong tiết học Bay của tôi rất tốt, theo cô Hooch nhận xét thì rõ mồn một là tôi phù hợp với vai trò truy thủ hoặc tầm thủ.
Nhưng tôi ưa tính chất truy thủ hơn, tôi ghét cảm giác phải láo liên mắt khắp nơi chỉ để tìm một vệt sáng chợt lóe lên từ trái banh vàng bé tí. Việc cố ném vật trúng điểm làm tôi có hứng gấp bội.
Giống như chơi đá bóng ấy, khác là này ta xài tay với bốc đầu bằng chổi, gãy cổ như chơi.
Tối hôm tôi nộp đơn, tôi chìm vào mộng đẹp với suy nghĩ mình sẽ bị từ chối.
-
Sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.
Cũng may là hôm nay năm nhất chẳng có lịch học gì cho cam, chính xác đang trong ngày nghỉ cuối tuần đó.
Thế là tôi lại đắp chăn, toan ngủ tiếp.
Mà đời chẳng như mơ, hai giây sau tôi phải giật tung cả người dậy như bị sét đánh vì tiếng đập cửa đùng đùng đùng đùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Razmytoye Litso
FanfictionMột thằng chó mình mẩy toàn vết thương lớn nhỏ, mắt đỏ và có một gương mặt mờ căm. "Mờ" đến nỗi, tưởng chừng như nó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng hóa ra, vẫn còn có người nhận thấy sự hiện diện của nó. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong n...