Tôi mệt mỏi ngồi trên xe, ngay cạnh Eli.
Đã hai tiếng rồi tôi chưa bước xuống cái "hộp" quái quỉ có mùi tởm chết đi được này, chỉ vì Agustine liên tục dừng xe để chào hỏi người quen. Và ông ta không cho phép chúng tôi - gồm cả Chlóe đang ngồi ở ghế phụ phía trước ra ngoài, mặc dù ông ta cứ hở chút là như chó được thả xích.
Mùi xe làm tôi buồn nôn hết sức, nếu giờ tôi trút hết tất cả bữa sáng của mình ra ngoài, tôi có thể được cho về nhà sớm. Tuy nhiên, điều đấy thật khó khi tôi đang đi cùng Eli.
Cậu ấy cần đi nhờ để đến Hẻm Xéo, hoặc nói thẳng ra là tôi nhanh trí xách cậu ta đi trước khi nhà cậu ta xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Sự thật là vì tôi đếch muốn đi một mình với lũ Euphoria thôi, song phiền hơn nữa vì tôi còn phải dọa giết rùa cưng của thằng cha già mới được bếch Eli đi.
Hẻm Xéo. Có thể là một cái hẻm méo mó, đường đi hình xoắn ốc hoặc bị xẻ tùm lum hướng và phù thủy thì chúi đầu xuống, chân chạm lên trần rồi bước đi một cách bình thường... Tôi chả biết nữa, tôi không rõ về cách giới phù thủy hoạt động. Những gì tôi biết chỉ là vai diễn ác độc của họ trong mấy câu chuyện cổ tích nhạt nhẽo mà thôi.
Sắp tới tôi cũng sẽ trở thành họ.
Ý nghĩ này khiến tôi càng muốn tống khứ hết mọi thứ trong bụng ra ngoài.
Tôi là lính, là lính bắn tỉa. Hoặc không, tôi chỉ là một người thường. Hoặc không nữa, tôi chả là gì. Tôi chẳng cần bất cứ thứ gì để khẳng định bản thân nữa cả, cái tôi cần hiện tại là cuộc sống yên bình nhất có thể.
Nhưng xung quanh thằng bé "Viktor" lại nói "đéo" với tôi.
Má nó...
Eli đã nhận ra tôi sắp hẹo vì mùi xe từ lâu. Cậu ta có vẻ muốn giúp tôi, nhưng cuối cùng lại chịu. Ngoài việc để tôi nằm vật nằm vã ra từ vai tới đùi, Eli cũng chẳng làm được thêm gì.
Tại giờ cậu ta có úm ba la xì bùa ra cái gì giúp tôi hết say xe như một phù thủy đâu. Trời ạ, cuối cùng thì cả tôi và Eli đều phải chấp nhận rằng mình sắp trở thành phù thủy. Dù tôi không có biểu hiện gì liên quan tới bạo loạn hay bùng nổ phép thuật như những đứa trẻ phù thủy khác cả.
Chlóe đã nói là tôi đã từng, từ lúc nào đó khoảng một năm về trước. Nhưng tôi không tin.
Tôi đã ở trong xác "Viktor" được hơn hai năm rồi, và chẳng có gì thay đổi hết. Vậy nên, đừng có xạo chó với tôi.
Chlóe quay xuống, lo lắng nhìn cái xác khô nào đấy. Chiếc xe màu thiên thanh cứ bon bon trên con đường lớn giữa London nhộn nhịp, còn những con người bên trong thì kiên định với bầu không khí tĩnh lặng đến đáng ghét. Chỉ có tiếng động cơ kêu, tiếng cái đồ trang trí mang hình cây thánh giá va chạm với chuông nhỏ đặt dưới gương soi vang lên. Mọi thứ cứ im lặng, thỉnh thoảng thì có thể nghe được Agustine nhỏ giọng với một bài hát tiếng đức:
"Những kẻ đi ngược dòng, cùng vệt đen trên tay...
Dưới bầu trời đỏ rực, trên mặt cát vàng mịn, cạnh cơn sóng xanh mát...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Razmytoye Litso
FanfictionMột thằng chó mình mẩy toàn vết thương lớn nhỏ, mắt đỏ và có một gương mặt mờ căm. "Mờ" đến nỗi, tưởng chừng như nó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng hóa ra, vẫn còn có người nhận thấy sự hiện diện của nó. ° ° ° •Rating: M •Warning: + Nhân vật có trong n...