Chương 3: Cổ Tay Đỏ

149 13 5
                                    

Harry Potter có một giấc mơ.

Về một nơi hoang tàn, khói bụi mịt mờ. Cả dãy lửa sáng chói từ phía xa xa kia khiến cậu chú ý tới. Vào giữa ban đêm- mà đáng lý ra giờ thì phải mang lại vẻ tĩnh mịch nhạt nhẽo như thường lệ, ngọn lửa kia càng lúc càng rực lên theo hướng dữ dội nhất, tiếng hét của không rõ là bao nhiêu người truyền vào tai Harry, hệt mũi tên nhọn hoắt xuyên thẳng qua màng nhĩ đáng thương.

Cậu hốt hoảng, vội vã muốn nhìn quanh mình, xác nhận rằng đây là cái tình huống quỷ quái gì. Nhưng không được. Chỗ bị thiêu cháy kia cách khá xa Harry, ý là đủ để không khiến cậu thấy nóng bức quá nhiều, nhưng cũng vừa vặn làm cho người Harry Potter khoác một nửa bên trái là ánh sáng vốn không tới từ bầu trời u tối.

Harry bắt đầu nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng ai đó. Và mùi máu tanh tưởi thân quen mỗi khi thằng anh họ đấm vào giữa mũi cậu xộc lên từ phía dưới.

Chẳng biết ai xui ai khiến, cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm thế, Harry chậm rãi cuối đầu. Giờ thì Harry đang đối mặt với vấn đề vớ vẩn nào đó khác.

Cái màu đỏ đỏ, máu tươi rồi cả máu đã khô lại. Cái màu trăng trắng như ga giường phòng y tế, hay chỗ băng gạc mà cậu mỗi tuần đều rớ tới ít nhất cũng một hai lần hiện diện trong mắt Harry.

Gì thế?

Harry Potter bất giác cảm thấy lo lắng, cậu nuốt nước bọt. Cậu kinh ngạc nhìn một chàng trai trẻ đang ngẩng đầu lên, cổ tay anh ta có vẻ đã bị đứt mạch, máu chảy đầm đìa. Tóc trắng và mắt đỏ, đây là bệnh bạch tạng trong lời đồn ư?

Không... Người bị bệnh bạch tạng cậu nghĩ sẽ yếu ớt hờn nhường này... Mống mắt màu máu như phản chiếu cả tâm hồn của Harry Potter bên trong, sự căm ghét đến tột cùng đến từ nó in sâu vào tâm trí Harry. Liệu, cậu có làm gì để khiến anh ta phẫn nộ đến thế hay không? Đến nỗi nước mắt rơi lã chã, nụ cười méo mó dần hiện hữu trên gương mặt nọ- thứ mà cứ lúc rõ lúc không, dù cho ánh sáng từ ngọn lửa cũng không hề bé.

Vừa cười vừa khóc, Harry chưa từng như thế, rồi cậu cũng chẳng hiểu rằng cái biểu cảm ấy thể hiện ra điều gì. Giận dữ, buồn bã, đau khổ,...? Cậu không biết.

Nhưng...

Mình sợ quá...

Nó khiến cậu sợ, rất sợ.

"Được rồi. Tốt thôi, mày đã ổn theo cách riêng của mày."

Harry rùng mình khi nghe thấy chàng trai ấy cất tiếng. Cái giọng khàn khàn khô khốc cổ họng, cái cách mà anh ta như muốn rít lên khiến cậu không khỏi e ngại.

"Nhưng Harry à, mày chưa bao giờ đúng như những gì mày nghĩ là ổn."

Mỉa mai, tiếng cười cợt khẽ vang lên, văng vẳng bên tai Harry.

Một lần nữa, Harry tiếp tục sợ hãi. Và khi cậu thức dậy, lưng áo đã ướt sũng, cổ tay cũng thật đau.

.

.

.

Đám bắn tỉa thường lo sợ hết đạn, hoặc tay chân, mắt có vấn đề.

[Đồng nhân Harry Potter] Razmytoye LitsoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ