• Hastag: #ooc #sòuđời #đờithường #TodoBoboi
• Main couple: TodoBoboi.
• Lí do viết: Vã hàng, đói fic, suy vl - người suy là tôi.
1/4/23 nhưng tận 19/12/23 mới chịu đăng vì vào mùa đông rồi đọc mới thấy suy.
Sợ đămg bên fic kia không ai suy cùng nên vác sang đây để ai cũng phải suy giống tôi.
_________
Mùa đông mùa của sự chia lìa, còn đâu ánh nắng oi ả của tháng bảy soi bóng đôi ta chảy dài trên bờ cát trắng phía bên kia là làn nước xanh thẳm mặn mà như tình cảm của anh và em khi chúng ta vừa tốt nghiệp học viện.
Cũng chẳng còn ngửi thấy hương hoa thoang thoảng vào mùa thu, hai ta dắt tay nhau tới cửa hàng sưu tầm đĩa nhạc thời xưa, ngồi bên nhau thưởng thức ly cà phê nóng thả hồn vào giai điệu nhạc Jazz từ thập niên tám mươi nằm gọn trong những chiếc đĩa than cũ kỹ. Em hoài niệm về thuở thơ ấu cùng cha với ông nội ở quê nhà rồi kể cho anh điều tuyệt vời mà em đã trải qua khi là một cậu bé trước khi tới nơi đây.
Anh chìm đắm trong giọng nói, trong câu chuyện trong ý ức của em, có vẻ như sự hồn nhiên của cậu bé ngày ấy vẫn còn cho tới hiện tại. Anh chợt nghĩ rằng dù em mười sáu, mười tám, hai mươi hay bao nhiêu tuổi thì em vẫn luôn là người anh yêu thương nhất với tâm hồn thiện lương như vậy.
Bởi anh có một tuổi thơ không mấy êm đẹp, em là gia đình của anh, em là penacilin cứu rỗi Đứa Trẻ bất hạnh trong tâm hồn của anh lạc lối chỉ biết chạy trốn trong khu rừng hoang vắng.
"Với anh em là tất cả, Boboiboy"
Với em, anh là sứ giả của bóng tối, của ánh sáng, anh là Thánh Kỵ Sĩ trong trang truyện chúng ta từng ngồi bên nhau đọc cho các em nhỏ nghe khi đi làm từ thiện. Ngay khoảnh khắc anh rơi vào biển tình, anh đã nguyện trở thành thanh kiếm cũng như tấm khiên luôn che chở bảo vệ em. Linh hồn này đã trao cho em, chỉ hướng về một mình em mà thôi.
Mùa đông, mùa của sự chia lìa. Từng cuộn gió rít cuốn theo đống lá khô tàn trượt dài trên mặt đất. Cái lạnh thấu xương cắt lên da thịt của em khiến em run lên từng cơn, em ghét sự lạnh lẽo ấy em căn ghét cả sự lạnh nhạt của anh. Tiết trời đổ cơm mưa tuyết khi ấy không lãng mạn một chút nào đâu, không ngăn hàng lệ của Boboiboy ngưng lăn dài trên gương mặt đang khóc nấc lên vì một người con trai đâu, người tệ bạc như anh không đáng để em phải làm vậy. Một Thánh Kỵ Sĩ bất trung không đáng để em phải đuổi theo níu kéo.
"Shouto, đừng bỏ em!"
Duyên đã hết, tình đã cạn, chỉ có mình em vẫn còn lưu luyến với thứ tình cảm đầy trắc trở này. Em để lại người thân gia đình, bạn bè quê hương để ở lại xứ người theo đuổi tình yêu nồng nhiệt. Không còn anh em sẽ lạc lối, không có anh em chẳng biết nơi đâu để nương tựa xứ phù tang chẳng mấy quen thuộc.
Bàn tay em đỏ lên hiện rõ đường mạch máu xanh tím run lẩy bẩy vẫn cố hết sức báo víu tình yêu của mình một cách mù quáng. Đôi mắt nâu trầm nhòe cay, hàng nước mắt nhòe đi tưng giây từng phút chỉ hướng về tấm lưng người kia. Anh không dám đối diện với em có lẽ anh sợ nước mắt của em khiến anh yếu lòng nên không dứt khoát buông được. Cũng có lẽ lương tâm anh cắn dứt thừa nhận bản thân bội bạc đến nhường nào...
"Dẫn em theo anh, em muốn đi cùng anh! Em không muốn ở lại đây một mình, em sợ lắm Shouto"
Mỗi khi em gọi tên anh lòng anh thắt lại, đau vô cùng. Thì sao chứ? Người đau đớn hơn là em, người yêu của kia mà?chính nội tâm Todoroki Shouto phải tự thừa nhận điều đó. Boboiboy nức nở nuốt từng cơn nghẹn ngào đắng ngắt cầu xin ở bên anh.
"Em về đi"
"Anh điên à!
Em còn nơi để về sao?!""Căn hộ chúng ta đang ở anh đã đứng tên em, mọi đồ đạc hay giấy tờ hợp đồng anh vẫn giữ nguyên vẹn em-..."
"Em không muốn!
Không có anh em một mình cô độc ở đó có ích gì chứ?!""Boboiboy..."
"Em yêu Shouto, em chỉ muốn anh mà thôi. Em thực sự-...thực sự rất yêu Shouto.
Em...muốn dành cả đời ở bên anh. Em hức ư...cần Shouto"
Boboiboy bấu chặt tay áo khoác của Shouto dùng hết sức kéo anh về phía em. Theo quán tính mà Shouto buộc phải đội diện với nỗi sợ anh luôn muốn né tránh - biểu cảm tuyệt vọng của người anh yêu.
"Anh đã nợ em quá nhiều, nợ em tuổi thanh xuân, nợ em một cuộc tình, nợ em cả kiếp này. Vậy nên anh cũng sẽ dành cả kiếp này để bù đắp cho em.
Anh thật sự xin lỗi. Bằng cả trái tim này Boboiboy, anh yêu em vô cùng"
Shouto xé giấy tiến cử những anh hùng chuyên nghiệp Nhật Bản được chọn sang Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đầu quân chiến đấu với biệt đội anh hùng nước họ truy bắt băng đảng Villain độ nguy hiểm thuộc cấp cao, bọn chúng bị truy nã toàn cầu.
Cha anh biết chuyện sẽ vô cùng tức giận vì điều anh đã làm. Nhưng anh không thể đặt nhiệm vụ, mong muônd của cha và Boboiboy lên chung một cán cân được. Anh nhận ra rằng ngay từ đầu cán cân trong lòng anh đã nghiêng hẳn về một phía rồi, không ai khác ngoài em.
Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhiệt độ thấp trong không khí cân bằng lại sức nóng trên đôi phá phiến hồng của em khi anh đặt môi hôn lên đó. Anh gạt đi giọt nước mắt trên bờ mi ấy, nở một nụ cười ấm áp. Em phụng phịu rồi đến hoài nghi về hành động bất thường đó.
"Xin lỗi đã làm em khổ sở đến nhường này, anh nghĩ chính mình mới là kẻ khao khát tình yêu của em"
Kẻ yếu đuối chỉ biết trốn chạy không thể tự quyết định tương lai của chính mình. Giờ phút này đã thay đổi, tương lai của anh có em, cuộc sống của anh gắn bó với em mãi mãi bên nhau.
Mùa đông, cái mùa cô đơn hiu quạnh, rét thấu tâm can. Cho dù mùa đông khắc nghiệt đến mấy cũng không thể chia lìa đôi ta.
"Boboiboy, em có bằng lòng lấy anh không?"
°°°
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình và cp TodoBoboi cho tới hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐁𝐧𝐇𝐀] Fanfic Này Chưa Có Tên
Fiksi PenggemarĐây là phần 2 nối tiếp của "[𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢𝐛𝐨𝐲 𝐱 𝐁𝐧𝐇𝐀] Tên Fanfic Này Là Gì Nhỉ?" Cho đến lần này mình cũng chưa nghĩ ra tên cho fanfic nên đặt vậy luôn. ____Nghiêm Cấm Việc Reup___