1. Ông Chú Khó Tính

115 7 0
                                    

" Tôi Jeon Jungkook, có một cuộc đời rất hạnh phúc và sum vầy khi còn bé. Tôi được sinh ra trong một gia đình rất giàu có, ai ai cũng yêu thương tôi. Ba mẹ luôn chăm sóc quan tâm tôi mọi lúc, tôi muốn gì thì họ đều đồng ý và mua nó ngay cho tôi. Nói đúng hơn là tôi có một cuộc sống sung sướng khiến rất nhiều bạn cùng lớp ao ước có được..."

" Nhưng..."

" Đâu phải, chuyện gì cũng là mãi mãi..."

...

" Jungkookie! Nghe lời ba nào, con ngồi yên ở trong đây, tuyệt đối không được gây ra bất kì tiếng động nào cả. Khi nào ba gọi thì con mới được đi ra nhé! Hãy nhớ là ba yêu con nhiều lắm đó."

Chưa kịp nói gì mà ba Jungkook đã chạy ra khỏi phòng, nhanh tay khóa trái cửa lại. Jeon Jungkook không hiểu chuyện chỉ im lặng ngồi bên trong tủ đồ chật hẹp, thiếu không khí. Cậu rất ngoan ngoãn nghe lời ba của mình, kể cả việc thở cậu cũng không dám thở mạnh, hai tay cậu vẫn cầm chặt con thỏ bông mà ba đã tặng trong lúc sinh nhật 4 tuổi. Cậu luôn miệng cầu nguyện cho ba có thể an toàn ở bên cạnh mình.

Jungkook chẳng nghe gì ngoài những tiếng đổ vỡ và la hét ầm ĩ gì đó của một người đàn ông. Nhưng hình như ông ấy không nói tiếng Hàn Quốc nên cậu chẳng hiểu được. Trong một khoảng im lặng bỗng dưng một tiếng cười hả hê vang lên cùng một tiếng súng lớn. Jungkook giật bắn mình, ôm đầu run bần bật, cậu chẳng biết việc gì đang xảy ra nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho người ba của mình. Bất chợt tay chân không kiểm soát được nữa, Jungkook liền mở cửa tủ đồ chạy ra cửa chính tính mở nó ra để xem có chuyện gì nhưng giọng nói ngoài kia đã làm cho cậu dừng lại ngay lập tức.

" Sợi dây chuyền này đẹp đấy, tao xin lấy nó đổi ra chắc cũng được một mớ tiền. Nhà thì giàu nhưng chẳng có tiền để trả nợ nên tao đành lấy cái mạng của mày với căn biệt thự bên đó vậy." Một giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng, vì gã đó nói tiếng Hàn nên Jungkook có thể hiểu được vài từ và ghi nhớ.

Một lúc sau, thấy bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, Jeon Jungkook bước ra ngoài ban công cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen láng bóng dần dần rời đi khỏi tầm mắt. Jungkook lấy hết can đảm của mình, mở cửa phòng đi ra ngoài, cậu thấy đồ đạc trong nhà lộn xộn, tivi, chén đĩa mọi thứ đều bị đập nát. Khung cảnh quá là hoang tàn. Nhưng thứ mà Jeon Jungkook chú ý đến nhất đó là một thi thể của một người đàn ông. Vâng đó chính là ba của cậu.

Ông ấy nằm úp xuống sàn, đầu chảy rất nhiều máu dù cho Jeon Jungkook có khóc than hay gọi tên biết bao nhiêu lần nhưng ông ấy vẫn không bao giờ tỉnh dậy. Cậu lấy hết sức của mình chạy ra khỏi nhà, mặc dù có té lúc xuống cầu thang trước nhà nhưng cậu phải nhanh chóng đứng dậy tìm cách cứu ba cậu. Đến nhà hàng xóm bên cạnh đập cửa, cùng với tiếng khóc lớn, vài giây sau liền có người ra mở cửa thấy em khóc rất nhiều làm ông ấy rất hoang mang.

" Chú ơi! Ba cháu...giúp ba cháu với!"

Một bàn tay nhỏ dính đầy máu nắm lấy tay người kia kéo về nhà của mình. Ông ấy lo sợ tột cùng nhưng vì thương cậu bé trước mặt nên phải vội chạy theo. Vừa đến nơi thấy khung cảnh trong nhà ông liền giật mình, nhanh tay gọi xe cấp cứu và gọi cho mẹ của Jeon Jungkook. Nghe tin, mẹ cậu không bận tâm về công việc nữa mà chạy về nhà. Đó là những ngày tồi tệ nhất của Jeon Jungkook, nhưng không chỉ như thế.

Mon TournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ