11. Ngại Ngùng

4 1 0
                                    

Trời Seoul bây giờ ngày càng trở lạnh thêm, kì thi quan trọng đã đến gần ngay trước mắt. Jeon Jungkook mấy ngày nay cứ dồn dập vào việc học mà không chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Hầu như ngày nào cũng thức khuya dậy sớm học bài mà ít khi dành thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả khi Kim Taehyung -người mà cậu thích, rủ cậu đi chơi cậu cũng phải miễn cưỡng từ chối. Hằng ngày cứ ôn bài rồi học bài, cậu nhốt mình trong phòng mà cách biệt với mọi thứ xung quanh. Kim Taehyung thấy cậu chăm học như thế cũng rất xót nhưng không dám làm phiền cậu. Ngày ngày hắn đều gửi một túi đồ ăn lớn trước cửa phòng để cậu ăn lấy sức học. Thế nên dù cậu có học nhiều đến cỡ nào cũng không sợ đói.

Sáng hôm đó Jeon Jungkook mặc đồng phục cùng chiếc áo khoác dài bên ngoài để giữ ấm cơ thể. Cậu đi xuống nhà liền thấy Kim Taehyung đang nói chuyện với ba mẹ của mình, thấy cậu xuống hắn nhanh chóng chào tạm biệt họ rồi bước ra ngoài đợi cậu. Vì có hẹn ăn sáng với Kim Taehyung nên cậu bỏ bữa ở nhà mà đi cùng với hắn, trước khi đi cậu thưa ba mẹ sau đó chạy ù ra ngoài gặp Kim Taehyung. Khi ở trong khuôn viên nhà cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định nhưng khi vừa khuất mắt ba mẹ thì cả hai như cứ hút lấy nhau như nam châm.

" Chú ơi còn vài ngày nữa là thi rồi, tôi thật sự thật sự rất lo lắng." Jeon Jungkook than vãn với Kim Taehyung.

" Có gì đâu mà sợ. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Dù kết quả có như thế nào thì tôi vẫn nuôi em thôi thế nên đừng có lo lắng gì hết, có tôi lo rồi mà?"

Jungkook cười ngại rồi khe khẽ run người vì cái lạnh của thời tiết này. Nhưng hành đồng đó đã bị Kim Taehyung chú ý đến, hắn liền gỡ bỏ chiếc khăn choàng yêu thích của mình ra rồi choàng nó lên cho Jeon Jungkook. Hành động tuy nhỏ nhưng cũng khiến tim Jeon Jungkook đập liên hồi, không những thế nó gần như muốn nhảy ra khi Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của cậu đặt vào túi áo khoác của hắn. Jeon Jungkook không nói gì cũng không phản kháng vì cậu cũng thích được như vậy cơ mà.

Đi được một đoạn, cả hai rẽ vào hẻm nhỏ, cậu nhìn đằng xa thấy một bảng tên tiệm mì phía trước. Kim Taehyung cầm tay cậu bước vào trong tiệm, bên trong ấm áp, sạch sẽ và xinh xắn nhưng lại rất vắng người. Thấy có khách vào một bà cụ mừng quýnh chạy ra, bà lại cạnh bàn cười tươi chào mừng cả hai.

" Chào hai cậu, hai cậu ăn gì?"

" Cho cháu hai bát mì ạ."

" Không cay nhỉ?"

Kim Taehyung khẽ cười gật đầu lễ phép, Jeon Jungkook thấy thế cũng cười theo. Sau khi bà cụ rời khỏi đó để làm đồ ăn thì cậu mới dò hỏi Kim Taehyung.

" Chú không ăn cay được à?"

" Vì tôi bị bệnh nên không ăn cay được. Nhưng mì ở đây siêu siêu ngon luôn đó. Tôi hay đến đây ăn nên bà quen mặt tôi luôn rồi."

Lúc sau hai bát mì nóng hổi liền có ở trên bàn, nhìn bề ngoài rất hấp dẫn nhưng không biết hương vị như thế nào. Kim Taehyung lấy đũa cho cậu rồi chờ cậu thưởng thức trước. Khi thấy cậu ăn rất ngon miệng hắn mới nhẹ nhõm vì biết nó hợp khẩu vị của cậu.

Kết thúc bữa ăn, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đi đến trường. Cả hai rảo bước trên con đường nhộn nhịp đầy người qua lại. Giữa cái thời tiết lạnh cóng này mà được Kim Taehyung cầm tay sưởi ấm thật khiến cậu ngại đến chết mất thôi. Bước gần đến cổng trường, Jeon Jungkook vừa cảm thấy chán nản vừa buồn bã vì phải rời xa người trước mặt. Cậu luyến tiếc rời khỏi bàn tay của Kim Taehyung rồi tạm biệt hắn chạy thẳng vào trong trường. Phiên Kim Taehyung chờ cậu vào trường hẳn rồi mới từ từ rời đi. Hắn bận rộn đến nổi không đủ thời gian làm việc, lúc nào cũng ở văn phòng dán mắt vào máy tính giải quyết công việc. Nhưng thời gian mà hắn dành cho cậu, hắn không bao giờ cảm thấy tiếc nuối, ngược lại còn thấy rất đáng và khiến cho hắn hạnh phúc, tiếp thêm năng lượng để tiếp tục làm việc.

Mon TournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ