Chỉ mới đó thôi mà đã qua mất một tuần, hôm nay ba mẹ hứa sẽ về đón sinh nhật cùng cậu, một ngày cậu cực kì mong đợi. Sinh nhật lần thứ 18, một cái tuổi đối với cậu rất đặc biệt. Sáng ra cậu đã dậy thật sớm để đi xuống nhà gặp mọi người. Những quản gia trong nhà lần lượt chúc mừng sinh nhật của cậu làm cậu vui rất nhiều. Nhưng chờ mãi gần trễ học rồi mà chẳng thấy Kim Taehyung ở đâu cả. Vậy là hôm nay cậu phải đi đến trường một mình nữa, lần này khi ba về cậu chắc chắn sẽ méc ông ấy việc này.
Mới bước chân ra khỏi nhà, điện thoại trong cặp cậu vang lên inh ỏi. Jeon Jungkook háo hức vội vàng lấy điện thoại ra nghe, chắc hẳn mẹ cậu gọi nói hôm nay sẽ về.
" Dạ mẹ?" Jeon Jungkook cười tươi thật tươi để đón nhận câu nói chúc sinh nhật từ mẹ.
" Sinh nhật vui vẻ nhé Jungkook yêu của ba mẹ!"
Jeon Jungkook cười cười gật đầu dạ dạ vâng vâng, nào là mẹ và ba sẽ gửi quà về cho mình trước, sau đó hát mừng sinh nhật nữa. Nhưng lạ thay họ lại không đề cập đến việc khi nào họ về nước cả nên cậu mới vội vàng hỏi:
" Vậy khoảng mấy giờ ba mẹ về?"
Câu hỏi của cậu khiến đầu dây bên kia im lặng, Jeon Jungkook thấy không ổn nữa liền lập lại câu hỏi vừa rồi nhưng cậu chỉ nghe đầu dây bên kia thở dài.
" Xin lỗi nhé con yêu. Công việc ở đây ba mẹ chưa giải quyết xong nên tạm thời không về được. Ba mẹ sẽ dời sinh nhật lại lần sau nhé?"
Nụ cười trên môi của Jeon Jungkook tắt hẳn, tâm trạng mới vui thôi mà đã bị dập tắt bởi một câu nói của ba mẹ. Bây giờ bên cạnh cậu chỉ có ba mẹ là thân nhất thôi vậy mà họ lại không đón sinh nhật với cậu được. Jeon Jungkook buồn bã tắt điện thoại, miệng bảo không sao nhưng trong lòng đau như cắt. Từng bước nặng nề đi đến trường, tưởng đâu hôm nay sẽ là một ngày thật vui bên gia đình nhưng không, chỉ có duy nhất một mình cậu.
Chỉ vừa đặt người xuống ghế, tên
Jo ChangHoon từ từ đi đến đặt xuống trên bàn cậu một hộp quà lớn. Không ngờ người đầu tiên tặng quà cho Jungkook lại là tên cậu ghét nhất trường nên cậu không nhận trực tiếp quay đầu hướng ra cửa sổ. Jo ChangHoon thấy hành động của cậu liền đẩy hộp quà lại gần cậu hơn tỏ ý muốn cậu mở nó ra. Jeon Jungkook biết trong hộp quà đó thế nào cũng là những món đồ nhằm trêu chọc cậu trước cả lớp vì thế cậu dại gì mà mở." Yah! Tao tặng quà cho mày đó, mở ra xem nào!" Nó hét lớn nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu mở đành nắm lấy tóc giật mạnh.
Jeon Jungkook đau đến nổi sắp phát khóc, hắn nắm lấy tóc cậu không thương tiếc một tí nào cả. Jungkook gật đầu nói sẽ mở, hắn mới thả tóc cậu ra. Cậu nuốt nước bọt, mở hộp quà ra như lời mà tên đó yêu cầu. Bất lực khi thấy trong đó là những bài báo, hình ảnh về ba của cậu lúc bị bắn. Jeon Jungkook đã cố quên nó bao lâu nay mà bây giờ Jo ChangHoon lại khơi gợi nó trở về tâm trí cậu một lần nữa. Trong đó còn có những tấm giấy ghi những câu từ tục tĩu, chê bai hay thậm chí là dọa nạt cậu. Thế là cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý.
" Được rồi cảm ơn nhé!" Jeon Jungkook chẳng biết nói gì nữa, cậu đành nói lời cảm ơn chúng.
Tụi Jo ChangHoon thở dài thất vọng tưởng đâu sẽ chọc tức Jeon Jungkook tức điên lên nhào vô đánh lộn thêm một trận lớn mà ai ngờ đâu cậu chỉ nói cảm ơn rồi cho qua đi. Chúng thấy cậu nhạt nhẽo nên rời khỏi đó đổi mục tiêu qua người khác trong lớp. Đúng là một lũ vô dụng, đến trường không chịu học mà chỉ biết đi bắt nạt đánh đập người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Tournesol
Fanfic" Nghe nói chú thích hoa Hướng Dương hả?" Kim Taehyung khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cánh đồng hoa vàng rực đằng xa. Vẻ đẹp của hắn như hòa vào màu hoa thật sự rất hoàn hảo. " Tôi cũng thích hoa Hướng Dương nữa, thích nhất luôn". Nghe câu nói của Jeo...