Jeon Jungkook từng bước nặng nề đến trường, vào đến lớp cậu không còn cô đơn như trước nữa, bây giờ cậu đã có Park Jiwon bên cạnh trò chuyện. Không những thế, từng ngày từng ngày trôi qua lại có thêm vài bạn chủ động bắt chuyện với cậu nhiều hơn nữa khiến cậu vui khôn xiết. Thấy Jungkook bây giờ đã có nhiều bạn hơn xưa, Jo ChangHoon có chút khó chịu nhưng không làm gì được cậu, bây giờ bên cạnh cậu có rất nhiều người, họ cũng có giai cấp không thấp trong trường nên cậu phải cảnh giác một tí thì hơn.
" Chắc mấy ngày qua cậu mệt lắm nhỉ, xin lỗi vì không bắt chuyện với cậu sớm như thế. Ai sẽ biết cậu thân thiện đến mức này cơ chứ." Bạn nam ngồi bàn bên cạnh lên tiếng.
" Không, tại sao phải xin lỗi chứ? Các cậu nói chuyện với tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi, mặc kệ cả nguy hiểm cơ mà."
" Chỉ còn vài tháng nữa thôi là thi đại học rồi, cậu sẽ chọn trường nào?"
" Hừm...tôi nghĩ tôi sẽ đi du học, nhưng có hay không thì tôi cũng không chắc nữa."
" Eo ơi, với sức học của cậu, năm nào cũng nhất khối, nhất trường. Mà nếu cậu đi thì cậu chắc sẽ vào được trường nào đó danh giá nhỉ?"
" Không có đâu mà."
Câu chuyện bàn luận về tương lai của cả ba người cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi giáo viên vào lớp. Ngày thi đại học cũng đang dần dần đi tới nên bài tập ngày một nhiều thêm, bây giờ cậu không nên ăn chơi nữa mà chú tâm vào việc học thì hơn. Mỗi người trong lớp đều có một ước mơ riêng biệt, hiếm lắm mới có người muốn đi du học như cậu.
Giờ cơm trưa đến, Jeon Jungkook cùng bạn bè của mình đi lấy đồ ăn rồi tìm chỗ ngồi xuống thưởng thức. Lần đầu tiên cậu được ăn cùng bạn mà vui đến như thế, họ hỏi mọi thứ về cậu để hiểu hoàn cảnh và sở thích của cậu hơn. Vân vân và mây mây, câu nào câu nấy cậu đều trả lời một cách cẩn trọng.
" Jungkook à, tôi thật sự thắc mắc nhé. Mỗi lần ra về đều có một người đàn ông đẹp trai đứng trước cửa cổng chờ cậu về đó, anh ta là ai vậy? Bạn trai hả?"
" Không, hahaha cậu nghĩ sao vậy chứ. Anh ấy chỉ là vệ sĩ thôi, vệ sĩ."
Jeon Jungkook nói xong đột nhiên mắt của Park Jiwon sáng rực lên như vừa thu được một chiến lợi phẩm lớn. Cô cười ngại ngùng rồi chợt nắm lấy tay của Jeon Jungkook, tém mái tóc dài của mình rồi nhẹ nhàng nói:
" Hay là cậu giới thiệu anh ấy cho tôi đi, anh ấy thật sự thật sự đúng gu của tôi luôn đó."
" Aizzz con nhỏ này, suốt ngày chỉ nghĩ tới trai với trai, tôi nè, tôi cũng đẹp mà." Kang HaJun lên tiếng liền bị Park Jiwon cười sặc.
" Đẹp thì cũng đẹp thiệt nhưng anh vệ sĩ đẹp hơn nhiều. Sao nào Jungkook? Cậu cho tôi số điện thoại của anh ấy được không?"
Jeon Jungkook e dè không biết có nên cho số của Kim Taehyung hay không. Dù cả hai có thân với nhau thật đấy nhưng cậu vẫn không dám tự tiện làm như vậy với lại cả hai còn đang chiến tranh lạnh với nhau nữa mới khổ. Nếu Kim Taehyung mà biết cậu đưa số hắn cho người khác thì liệu hắn có chửi cậu như hôm qua không? Hay hơn thế nữa? Một phần cậu không muốn đưa, một phần cậu sợ Park Jiwon sẽ nghỉ chơi và giận cậu, hay từ chối thì cậu ấy sẽ bị ngại, phải làm sao bây giờ? Hiếm lắm mới có bạn, hay là liều một phen nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Tournesol
Fanfic" Nghe nói chú thích hoa Hướng Dương hả?" Kim Taehyung khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cánh đồng hoa vàng rực đằng xa. Vẻ đẹp của hắn như hòa vào màu hoa thật sự rất hoàn hảo. " Tôi cũng thích hoa Hướng Dương nữa, thích nhất luôn". Nghe câu nói của Jeo...