Mặt trời đang từ từ lặn dần, cũng là lúc mà Jeon Jungkook tan học. Cậu bước ra cổng trường tìm Kim Taehyung như hằng ngày như hôm nay lạ lắm. Hắn không đến đón cậu, tìm mãi cũng không thấy hình bóng quen thuộc ở đâu cả. Lấy điện thoại ra tính gọi điện bất chợt thấy hắn gửi tin nhắn lúc trưa, cậu liền mở ra xem thấy hắn nói sẽ không đến rước cậu về được, thay vào đó cậu tự về một mình. Jeon Jungkook phản hồi tin nhắn là " :)) " rồi chán nản rảo bước về nhà.
Một lúc lâu Jeon Jungkook cũng đã đứng trước cửa nhà, trên tay còn cầm một cây kem socola bạc hà mua ở ven đường về. Thấy Kim Taehyung đợi cậu ở trước nhà, thấy cậu hắn tỏ ra bộ dạng rất tội lỗi. Tại sao lại bày vẻ mặt đó với cậu chứ? Bây giờ hắn đang thấy có lỗi với việc không đón cậu về nhà sao?
" Chú kì lắm! Làm người ta tìm quá trời luôn!" Jeon Jungkook giận dỗi đi vội vào nhà, Kim Taehyung bỗng dưng cười rồi đi theo phía sau cậu.
" Cất cặp mau lên rồi đi theo tôi."
Kim Taehyung lẽo đẽo theo sau Jeon Jungkook lên tới trên phòng, khi cất cặp sách ngăn nắp trên bàn học cậu đưa cây kem cho Taehyung cầm hộ rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Trong lúc đợi cậu trong nhà tắm, hắn nhân cơ hội đi lại bàn học bỏ một vật gì đó vào cặp của cậu rồi bình thản ăn mất cây kem trên tay. Ra đến nơi, thấy đồ ăn yêu thích của mình bị ăn hết, Jeon Jungkook nổi cơn thịnh nộ đánh liên tục vào người Kim Taehyung cho bỏ tức.
" Ây yaaaaa, tôi không cố ý, không cố ý mà đừng có đánh tôi, em không thương tiếc tôi tí nào à?"
" Không! Trả kem lại cho tôi!!!"
" Xin lỗi mà! Ngày mai, ngày mai tôi sẽ mua cho em một hộp lớn luôn, tôi hứa, thề thề."
Jeon Jungkook nghe vậy mới tạm thời tha cho tên Kim Taehyung dám tự tiện. Cậu vẫn chưa khỏi liếc hắn làm hắn sợ đến rợn hết cả người. Kim Taehyung cười trừ khoác tay lên vai cậu kéo cậu đi, đi được một hồi hắn lại lên tiếng:
" Mai mốt em mua kem vị khác sẽ ngon hơn đấy, vị đó chẳng khác gì kem đánh răng cả."
Jungkook nghe thôi là đã tức điên thêm một lần nữa, cậu không chịu nổi liền đưa tay đánh mạnh vào bụng Kim Taehyung làm hắn ôm người đau đớn. Cậu chau mày hét lớn vô người hắn: " Đã ăn đồ của người ta mà còn ý kiến ý cò nữa hả? Đúng là tên đáng ghét mà."
Kim Taehyung lại cười một lần nữa, hắn im re không dám phát ra câu nào nhanh chóng đưa cậu xuống tầng hầm. Trên đường đi hắn có chủ động đặt tay lên vai cậu lần nữa nhưng cậu lại gạt nó ra làm Kim Taehyung phải nhịn cười. Đến nơi, Jungkook rất ngạc nhiên vì không ngờ trong căn biệt thự này lại có một tầng hầm lớn đến như vậy. Bên trong có rất nhiều bàn nhưng chính giữa đều có vách ngăn, đặc biệt là phía trước có rất nhiều bia bắn súng hình người. Jeon Jungkook nuốt nước bọt đưa mắt nhìn Kim Taehyung, không ngờ cậu phải đối mặt với chuyện này trong đời.
Không đợi một phút nào nữa, Kim Taehyung liền đi chuẩn bị súng cho buổi luyện tập đầu tiên, còn phiên cậu chỉ biết run run từ từ đi khám phá căn phòng mình chưa bao giờ bước đến. Phút chốc Kim Taehyung đã hoàn thành tất cả, hắn gọi Jeon Jungkook lại gần. Thấy cậu vẫn còn đang run rẩy hắn bật cười phá lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Tournesol
Fiksi Penggemar" Nghe nói chú thích hoa Hướng Dương hả?" Kim Taehyung khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cánh đồng hoa vàng rực đằng xa. Vẻ đẹp của hắn như hòa vào màu hoa thật sự rất hoàn hảo. " Tôi cũng thích hoa Hướng Dương nữa, thích nhất luôn". Nghe câu nói của Jeo...