10. Chăm Sóc

15 0 0
                                    

Lại một buổi sáng đầy mệt mỏi, Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc thấy mình đã ngủ gật trên bàn học từ tối hôm qua, cậu thở dài. Vươn vai vài cái lấy lại năng lượng sau đó rời khỏi bàn học bước xuống sảnh nhà. Lạ thay không khí buổi sáng náo nhiệt như hằng ngày lại không còn nữa thay vào đó là sự im lặng không gian tối tăm chẳng lấy một bóng người. Jeon Jungkook nhìn xung quanh một hồi rồi buồn bã tính lên phòng nhưng suy nghĩ lại cậu mới rẽ sang hướng đi về phía phòng của Kim Taehyung. Xem hắn đang ở đây hay là ở nhà riêng của hắn.

Nhưng khi gõ cửa mãi ở bên ngoài vẫn không thấy sự hồi đáp nên cậu buồn bã bước về phòng ngủ chuẩn bị đồ đi học. Cậu phải ôn một đống đề cùng với việc học thêm đến khuya ngày hôm nay. Jeon Jungkook nghĩ thôi đã thấy tay chân rã rời nằm vội xuống giường một tí mở điện thoại xem có chuyện gì không. Thấy mọi người đăng tin trên diễn đàn của trường về việc đánh nhau ngày hôm qua, cậu cũng nhận được rất nhiều tin nhắn quan tâm từ các bạn trong trường, chỉ có vậy thôi nhưng cậu lại rất vui trong lòng.

Sau khi mặc đồng phục sạch sẽ, chỉn chu, Jeon Jungkook vui vẻ chạy nhanh xuống nhà bếp ăn sáng. Hầu hết các món ăn trên bàn là đồ tẩm bổ cho cậu, Jeon Jungkook háo hức ăn hết cả bàn, dù bên cạnh không có ai ăn cùng nhưng họ quan tâm cậu như thế thì cậu rất hạnh phúc. Trước khi ra khỏi nhà, quản gia đến đưa cho cậu một cái túi lớn, Jeon Jungkook thắc mắc đưa mắt nhìn người quản gia. Ông ấy cười rồi bắt đầu giải thích.

" Cái này là cậu Kim Taehyung mua cho cậu chủ đó, cậu ấy nói là cậu chủ phải ăn nhiều lên để có sức học nữa."

Jeon Jungkook cười rạng rỡ cúi đầu xuống cảm ơn người quản gia: " Cháu cảm ơn bác nhiều lắm."

Cầm lấy túi bánh trên tay, cậu lên xe đến trường nhanh ơi là nhanh, phút chốc đã đến trường, Park Jiwon cùng Han HaJun chạy ra đón cậu. Thấy cả người cậu không chỗ nào là không có vết thương họ mếu máo ôm lấy Jungkook rồi giúp cậu đi lên lớp. Đến nơi, để cậu ngồi xuống họ bắt đầu tra hỏi cậu đủ thứ, nào là " Cậu muốn ăn gì tôi mua cho?" hay là " Cậu có đau ở chỗ nào không tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé!" Jeon Jungkook cười với họ sau đó lấy túi bánh mà Kim Taehyung đã mua trước đó cho họ ăn cùng. Trong khi cả ba người đang vui mừng thì bên ngoài lại ồn ào náo nhiệt về tin của Jo ChangHoon.

Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng reo lên, Jeon Jungkook dọn dẹp đồ ăn của mình gọn gàng rồi bắt đầu cho tiết học. Từ bên ngoài nhóm của Jo ChangHoon bước vào, ai nấy cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ trên mặt, đặc biệt là tóc trên đầu bọn nó tự nhiên bị cạo mất hết. Vì thế nên mọi người ai thấy đều cũng bật cười bàn tán, nó đến trước mặt cậu cúi đầu xuống xin lỗi một cách sợ hãi. Phiên Jungkook, cậu vẫn còn ngơ ngác nên đành tha lỗi cho nó luôn. Nghĩ trong đầu ai lại dám làm như thế, Jeon Jungkook liền bật cười khi nhớ đến Kim Taehyung, có khi nào hắn là người ra tay không?

Lại một ngày đầy ắp những bài tập về nhà, Jungkook mệt mỏi rã rời nằm thẳng trên bàn học của mình. Xem đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi chứ còn sớm đâu. Cậu dọn sách vở vào balo rồi mau chóng đi về, vừa bước ra tới cửa, cậu đã thấy hình bóng quen thuộc đang dựa vào tường bấm điện thoại. Jungkook mừng rỡ chạy đến bên người đó, Taehyung khi thấy cậu liền cất ngay điện thoại vào túi sau đó đưa cậu lên xe. Hắn lấy hộp đồ ăn đặt phía sau đưa cho cậu ăn, ân cần chăm sóc từng li từng tí, người ngoài nhìn vào không khéo thì tưởng là người yêu nhau mất.

Mon TournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ