Sau bao nhiêu nỗ lực dạy kèm ngày đêm cho Lee SungHyun thì cuối cùng ngày thi cũng đến. Trước hôm đi thi Jeon Jungkook cùng Lee SungHyun và cả Kim Taehyung phải ôn luyện ở nhà cậu đến hơn 1 giờ sáng sau đó hại Kim Taehyung phải đưa Lee SungHyun về nhà. Đã không ưa nhau còn đưa nhau về, trên suốt đoạn đường cả hai không thèm nói với nhau lấy một lời, đến nơi cũng chẳng cảm ơn lấy một câu mà dửng dưng bỏ đi. Nên mỗi lần gặp nhau là cả hai lại cãi nhau chí chóe.
" Em mang đủ đồ dùng chưa đấy, mau lên sắp muộn rồi bé ơi!"
Jeon Jungkook nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề với chiếc bánh mì nướng đang ngậm ở miệng. Mấy ngày không đi thi thì ngủ dậy sớm, tới ngày thi lại dậy muộn còn quên đặt cả báo thức nên Jungkook cố gắng nhanh nhất có thể để không muộn giờ thi. Vừa mang giày chỉnh trang lại chút trang phục là cậu cùng Taehyung chạy ù ra ngoài phòng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến trường. Cả hai không đi xe hơi vì bây giờ xe đang ở trong ga ra, phải chờ vài phút mới lái xe ra được, một phần vì nhà gần trường nên chạy một chút là tới.
Mới chạy đến cổng trường cậu chưa kịp ổn định lại tinh thần liền thấy Lee SungHyun cùng các bạn đang bận rộn ôn lại bài tập khiến nỗi lo lắng sợ hãi của cậu ngày càng tăng lên. Jeon Jungkook nuốt nước bọt người bất giác run lên, tim đập mạnh. Cậu nắm chặt lấy tay Kim Taehyung không dám buông lỏng, thấy người yêu bên cạnh bồn chồn lo sợ, Kim Taehyung mỉm cười cầm lấy tay em.
" Sao lại run vậy? Em cứ nghĩ nó là bài thi bình thường là được mà?"
" Chú cứ nghĩ đơn giản, tôi mà sai là tôi cảm thấy có lỗi với bản thân mấy năm qua lắm...đã cố gắng học nhiều đến vậy mà..."
" Sao? Em có thể trông cậy vào tôi cơ mà? Yên tâm đi, nhà anh có điều kiện lắm."
Jeon Jungkook nghe câu nói của Kim Taehyung thì bật cười thành tiếng, hắn tiến tới ôm lấy Jeon Jungkook để tiếp thêm động lực cho cậu, đồng thời giảm bớt sự run rẩy của cậu. Đợi một lúc thì Jeon Jungkook rời khỏi vòng tay của Kim Taehyung với một tinh thần tích cực, mạnh mẽ, cậu tạm biệt hắn rồi bước vào sân trường thật tự tin. Cứ làm hết sức mình vậy, nếu có cố gắng thì sẽ có kết quả, cố gắng càng nhiều thì kết quả sẽ càng tốt thôi.
Sau khi Jeon Jungkook chạy vào trong Kim Taehyung nán lại nhìn theo một tí rồi mới rời đi. Vừa đi tiếng chuông điện thoại của anh vừa run lên vang dội. Kim Taehyung chầm chậm bắt máy, giọng nói bên kia hối hả, những câu thốt ra như đang chửi thẳng vào Kim Taehyung.
" Anh điên rồi hả? Bây giờ mà còn ló mặt ra đường? Anh muốn chết hả?"
Kim Taehyung nhăn mặt lật đật cúp máy bước chân của hắn ngày càng nhanh hơn đi đến chiếc xe hơi đang đậu ở phía trước rồi vội vàng bước vào trong. Đúng là vừa ló dạng ra khỏi đám đông liền có vài tên mặt áo đen đứng chờ. Kim Taehyung mới vào xe thở phào nhẹ nhõm, người bên cạnh lại tiếp tục phun những câu chửi bới cho Kim Taehyung khiến hắn thấy phiền phức mà bịt miệng ảnh lại.
" Bó tay anh luôn đó, can đảm quá ha?"
" Thì hôm nay cũng là ngày quan trọng của bé nhà tôi mà, phải đưa em ấy đi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Tournesol
Fanfiction" Nghe nói chú thích hoa Hướng Dương hả?" Kim Taehyung khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cánh đồng hoa vàng rực đằng xa. Vẻ đẹp của hắn như hòa vào màu hoa thật sự rất hoàn hảo. " Tôi cũng thích hoa Hướng Dương nữa, thích nhất luôn". Nghe câu nói của Jeo...