Chương 11 (十一)

406 49 5
                                    

"Là Bar Lupin." Ango hơi ngạc nhiên. Quán bar này là nơi anh gặp Odasaku, nhưng nếu là Dazai... Họ chắc hẳn có nhiều chuyện để nói.

"Ango, hãy mời Dazai đến cùng khi đi chơi nhé." Oda Sakunosuke nghĩ về điều đó, giá như Dazai không từ chối họ.

"Nhưng... Chúng ta còn có cơ hội không?" Chúng ta thật sự có thể tha thứ sao?

"Dazai, anh không thể nghĩ ra cách nào hay hơn à?" Và đừng chỉ nhìn trộm sổ ghi chép của người khác! Kunikida cảm thấy bất lực trước người cộng sự của mình.

Nhưng thật may mắn khi có ai đó ở bên Dazai có thể chăm sóc anh, để anh không quá cô đơn.

"Anh Dazai." Búp bê thỏ dễ thương... Hóa ra món quà cô nhận được trong ngày sinh nhật là từ anh Dazai.

Kyouka tuyệt vọng cúi đầu - tại sao anh không nói cho cô biết?

"Chậc, sớm hay muộn Dazai cũng sẽ phải thành thật nói ra những gì trong lòng mình thôi!" Yosano xắn tay áo lên. Cô quyết định thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với hành vi hèn nhát của Dazai. Dù anh không thú nhận thì anh cũng không thể nghĩ đến việc trốn thoát.

"Dazai thật đáng yêu~." Kouyou cười khúc khích, xưng tên với những người phụ nữ khác, xem ra anh vẫn chưa biết, phụ nữ ghen tuông rất đáng sợ.

"Anh ơi, anh xem, cũng có chúng ta." Naomi vui vẻ ôm chặt anh trai mình, Tanizaki chỉ có thể cầu xin sự thương xót, nhưng điều đó khiến anh ngạc nhiên... Không, đó không phải là một điều bất ngờ.

-- Thật không ngờ, anh Dazai thực sự không có ác ý gì với họ.

Tại sao lúc đó anh lại nói những lời 「gây hiểu lầm」 như vậy, tại sao anh lại cắt đứt mọi ràng buộc liên quan đến mình... Anh Dazai, anh sắp chết thật à?

Vậy những người đáng khinh này có thực sự có thể đưa anh trở lại nhân gian?

Không, sẽ không... Họ là những người duy nhất ở địa ngục, và anh sẽ lên thiên đường trắng xóa.

"Ranpo, anh không sao chứ?" Yosano lo lắng hỏi. Nói chính xác hơn, Ranpo đã hờn dỗi kể từ khi bước vào khoảng trắng.

"... Tôi ổn."

Tất nhiên là tôi ổn.

「Người có vấn đề chắc chắn là Dazai.」

"Akutagawa, đừng để anh Dazai thất vọng."

[Atsushi] đe dọa bằng một giọng trầm không biểu cảm, nhưng ý định giết người trong mắt cậu ta không bao giờ che giấu được.

À, nếu tôi không biết mạng sống của anh đã được anh Dazai mua thì [Hổ] đã chặt anh thành từng mảnh rồi.

"Tôi sẽ để giáo viên của tôi công nhận tôi. Bây giờ tôi sẽ không nói gì cả." Akutagawa lạnh lùng quay lại, nếu không phải khoảng trắng cấm đoán dị năng lực, Rashomon đã xé nát từ lâu rồi. Hắn không vui khi chưa nhìn thấy anh chàng đằng kia bị con chó cắn vào đầu.

Akutagawa ghen tị - tại sao anh chàng đó lại có thể ở bên anh Dazai trong khi hắn bị giữ trong bóng tối và thậm chí không có cơ hội chạm vào sự thật.

(Alldazai/BSD Edit) Xem ảnh thể: Cực quang đêm Aurora Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ