『Tất cả họ đều nói - không gì có thể che giấu được khỏi tầm mắt của Dazai Osamu. Điều này đều giống nhau dù là kẻ thù bên ngoài hay những sự kiện chưa biết bên trong.
Anh giống như một con người đã mất đi cảm xúc, không ai có thể tưởng tượng được Dazai sẽ ghét điều gì, ủng hộ điều gì và vạch trần điều gì.
Có một câu nói trong Port Mafia - "Điều bất hạnh của kẻ thù Dazai Osamu là kẻ thù của hắn chính là Dazai Osamu." Chỉ cần Dazai có ý chí, anh thậm chí có thể làm những việc như đi dã ngoại giữa trận chiến khốc liệt và mưa đạn. Cứ như thể anh được sinh ra để trở thành một tên mafia vậy.
Nhưng thật đáng tiếc, vinh quang như vậy lại phải đội lên đầu những vết thương.
Ví dụ như bây giờ -
Dazai chán nản nhìn chằm chằm vào chùm đèn sáng rực, xung quanh là mùi thuốc khử trùng, máy đo nhịp tim cùng điện tâm đồ chạy liên tục, không có ánh sáng nào có thể chiếu qua đôi mắt màu tròng đen sâu thẳm của anh.
Anh biết rất rõ tay bắn tỉa không hề có ý định lấy mạng mình, là những người lính được huấn luyện bài bản, họ có thể bắn thủng đầu người từ cách xa hàng nghìn mét với độ chính xác tương đương với việc xuyên thủng nắp chai nước khoáng chỉ bằng một phát bắn nhỏ. Viên đạn có thể đưa Dazai Osamu đến gặp Địa Tạng.
Đáng tiếc thật đấy, anh vẫn chưa thể chết.
Kiếp trước anh được Odasaku truyền tin rằng có một cuộc phục kích của Mimic trong phòng Ango, tuy nghe có vẻ cực kỳ đơn giản nhưng Dazai Osamu biết rằng nếu Odasaku không cẩn thận, anh sẽ mất đi người bạn của mình.
Nhưng anh không đủ khả năng để đánh cược.
Dù là Odasaku hay Ango, anh cũng không đủ khả năng để mạo hiểm. Anh muốn những người bạn thân nhất của mình sống tốt trên đời, không đau khổ hay lo lắng, có thể làm những gì họ muốn, theo đuổi tự do và công lý mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào, và anh chỉ cần biết rằng họ vẫn còn sống và anh sẽ được hạnh phúc.
Bây giờ...
"Dazai-sama, cậu tỉnh rồi à?" Hirotsu chú ý tới động tĩnh trên giường, cung kính chỉnh lại chăn cho thoải mái, kéo rèm ra để ánh nắng lọt vào.
"Ừm." Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng của chàng trai trẻ.
Dazai cố gắng giơ tay phải lên nhưng lớp thạch cao trên cánh tay không hề cử động, những lớp băng trắng sắp quấn lấy tay phải của anh thành một chiếc bánh mì, huống chi là cử động, anh nghi ngờ rằng nó giống như khối kim loại buộc vào cánh tay anh khi anh mười lăm tuổi. Nó rất nặng.
"Cậu có khát không? Vì vừa mới phẫu thuật nên chưa thể uống nước, nhưng có thể dùng tăm bông nhúng một ít nước để thấy dễ chịu hơn."
-- Không cần.
Dazai lắc đầu. Viên đạn trước đó dường như đã được lấy ra nhưng vết thương được khâu vẫn còn đau nhức, dường như đã làm tổn thương phổi. Thuốc mê mà anh vừa mới dùng đã bắt đầu hết tác dụng, anh có thể cảm nhận được cơ thể mình không ngừng phản kháng, sinh lực mà mình bồi dưỡng trước đó đã bị tiêu hao, chỉ còn lại đôi má trắng bệch và thân thể gầy gò.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Xem ảnh thể: Cực quang đêm Aurora
Storie breviAuthor: 鱼⊙▽⊙(考cpa退圈)/ Cá ⊙▽⊙ (thoát khỏi kỳ thi cpa) Id: Fangyouwusi503 Story translator: ILys :)) OOC HE - Wuhu, tất cả thành viên đều hắc hóa + bệnh hoạn! Xem phim không điển hình. Thứ đến với thế giới xem phim lần này không phải là "thế giới chín...