Chương 19

294 38 6
                                    

『Dazai bước qua ngôi nhà gỗ và lao vào phòng khiêu vũ.

Xác chết chất đống khắp nơi dọc đường và trong vũ trường.

Dazai đẩy cánh cửa gỗ sồi ra và nhìn thấy bạn mình đang nằm trên mặt đất phía sau cánh cửa.

"Odasaku!"

Dazai chạy về phía Odasaku và kiểm tra vết thương. Viên đạn xuyên qua ngực, máu chảy rất nhiều trên sàn. Rõ ràng đó là một vết thương chí mạng.

Dazai quỳ xuống bên cạnh Odasaku.

- Anh đã gục ngã.

Aaa... Aaaa....

Tôi vẫn không thể ngăn cản cái chết của anh ấy.

Rõ ràng... Cho dù anh có làm việc chăm chỉ đến thế, ngay cả khi ông Mori nghi ngờ anh, ngay cả khi Oda chĩa súng vào đầu anh, ngay cả khi toàn bộ máu trong cơ thể anh cạn kiệt, điều đó cũng không thành vấn đề... Tôi, Tôi chỉ muốn cứu anh ấy.

Odasaku không đáng phải chết... Ít nhất, anh ấy không đáng phải chết ở đây.

Tất cả là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không mời Odasaku gia nhập mafia, nếu tôi có thể nhận ra kế hoạch của ông Mori sớm hơn, nếu tôi đến đây sớm hơn để vô hiệu hóa dị năng lực của Gide bằng Nhân gian thất cách... Thì có lẽ cái kết đã không như thế này.

Người quản lý cửa hàng không nên chết, năm đứa trẻ đó không nên chết, Odasaku không nên chết...

Chính tôi mới là kẻ đáng chết!

Ừ...

Một ngụm máu lớn trào ra từ miệng Dazai. Tim anh đau đớn tột cùng. Ôxi trong phổi liên tục bị hút hết. Không có bộ phận nào trên cơ thể anh còn nguyên vẹn... Vết thương do đạn bắn trước đó đã tách ra từ lâu. Đã bao nhiêu lâu, có lẽ là khi Dazai đang trên đường đến, hoặc có lẽ là khi anh đối đầu với ông Mori - những vết thương cũ chưa lành đã xé nát máu thịt mới, trộn lẫn với những miếng băng đã nhuộm đỏ, và trở nên nhớp nháp. Máu dày đặc trên áo anh.

--- Anh biết vết thương của mình sẽ không bao giờ lành.

Dazai đến quá muộn - đến nỗi anh thậm chí không thể nghe được những lời cuối cùng của bạn mình.

Anh hoảng sợ lấy tay che miệng, sợ máu bẩn của mình sẽ làm vấy bẩn cơ thể sạch sẽ của Odasaku.

Theo chuyển động của Dazai, một chiếc điện thoại di động tuột ra khỏi túi anh, ánh sáng trên chiếc điện thoại nắp gập chói lóa và đau đớn, nhưng đây dường như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Dazai...

Anh giơ tay lên và bấm số giống như máy móc.

Một lần, hai lần...

「Sóng vô tuyến là nơi mà đài đến và đài phát ra.」

--- Cuộc gọi không được kết nối lần thứ ba mươi hai.

Anh bỏ cuộc, cùng với cơ thể vốn đã lạnh lẽo của Oda, anh bị số phận bỏ rơi. anh ấy nghĩ--

(Alldazai/BSD Edit) Xem ảnh thể: Cực quang đêm Aurora Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ