Chương 25 (二十五)

195 22 0
                                    

『Được sự đồng ý của Dazai, Sakaguchi Ango đã lái xe đến địa điểm Fly Flower Land. Nhưng bốn giờ chiều không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài làm nhiệm vụ, bởi vì nó thường có nghĩa là một vòng "làm thêm giờ" mới đã bắt đầu.

Mặc dù Dazai không đồng ý với việc quá mệt mỏi, nhưng xét đến sự hiểu biết hiện tại của Ango về anh vẫn đang ở mức độ của một đồng nghiệp xa lạ, và tính cách của anh không cho phép anh vượt quá giới hạn - này, không thể nào, ai khiến Dazai Osamu này tận tâm.

Sau khi đi qua khu trung tâm sầm uất và đến vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, Fly Flower Land đúng như miêu tả của nữ cảnh sát, ngay cả vào ngày lễ cũng chỉ có một vài khách du lịch nên phạm vi của 「Sin Song」 bị giảm đi rất nhiều. Tình cờ dị năng 「Sa đọa Luận」 của Sakaguchi Ango lại phù hợp nhất để thu thập thông tin tình báo, sẽ thật tuyệt nếu 「Sin Song」 có thể được phát hiện dựa trên hiện trường.

Sakaguchi Ango đậu xe ở bãi đậu xe gần khu vui chơi, lấy chìa khóa xe mở cửa, lúc này mới chú ý tới Tsushima Shuji đã ngủ quên trên ghế bên cạnh. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả tiếng động cơ chết máy cũng không đánh thức chàng trai trẻ xanh xao.

Sự bình tĩnh - đây là ấn tượng sâu sắc nhất mà Tsushima để lại cho Ango.

Dù Tsushima Shuji có xuất hiện đầy nắng và vui vẻ đến đâu thì Sakaguchi Ango vẫn luôn cảm thấy anh không nên như thế này.

Anh ấy nên hoạt bát và vui tính hơn, giống như một đứa trẻ chưa lớn.

Thay vào đó là sự bình tĩnh chết người. Do một sai lầm kỳ lạ nào đó, Sakaguchi Ango đã không chọn cách đánh thức cấp dưới mới của Sở Mật vụ này, đây cũng là lần đầu tiên anh thực sự quan sát kỹ càng bộ dáng của Tsushima Shuji.

Ngoại hình của anh rất bình thường, kiểu dáng thường thấy ở mọi nơi trong đám đông, nhưng làn da nhợt nhạt và dáng người gầy gò xương xẩu lại mang đến một vẻ đẹp bệnh hoạn khác. Đôi môi không màu hơi mím lại, quầng thâm dưới mắt dường như ám chỉ sự mệt mỏi của tuổi trẻ. Tay chân mảnh khảnh dường như sẽ bị một cú véo gãy, và những vết sẹo đang lành vết thương lờ mờ hiện rõ dưới làn da được quấn chặt trong quần áo.

Bây giờ anh đang ngủ. So với giấc ngủ bình thường, Tsushima Shuji giống một cỗ máy cũ hơn, chạy mệt mỏi cho đến khi toàn bộ cơ thể rã rời.

Trông vô hồn như một cái cây chết.

Nếu không phải lồng ngực khẽ lên xuống - có lẽ Sakaguchi Ango sẽ nghi ngờ liệu anh có thực sự còn sống hay không.

Sakaguchi Ango đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân có chút lạnh lẽo, sau đó thẳng đến trán, tim bắt đầu đập kịch liệt, ký ức ồn ào.

「Đừng ngủ như vậy, sẽ bị cảm lạnh.」

-- Ai?

「Nếu anh quá mệt, phần còn lại tôi có thể tự mình làm.」

-- Anh ta là ai?

「Ừ... Cứ để báo cáo cho tôi, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.」

(Alldazai/BSD Edit) Xem ảnh thể: Cực quang đêm Aurora Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ