Chương 30 (三十)

308 18 15
                                    

『Kẹt - cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, ánh sáng sớm mai chiếu qua khe cửa vào căn phòng nhỏ này. Không khí tràn ngập mùi bào tử mốc, bụi bay theo nắng, rơi xuống sàn nhà. Căn phòng tan nát, những hạt bụi mịn đặt chân lên chiếc bàn gỗ và rơi xuống bức tường xám bong tróc.

Ngôi nhà này chắc chắn không phải là nơi thích hợp cho con người ở, mạng nhện trộn lẫn với bụi tường có thể nhìn thấy khắp mọi nơi, chồng lên từng lớp trong các góc, một số loài gặm nhấm không rõ nguồn gốc từ lâu đã coi nơi này như một tổ tự nhiên. Các góc ngôi nhà nuôi dưỡng rất nhiều bào tử nấm, ánh sáng thông thường không thể xuyên qua bốn bức tường kín... ngột ngạt, lạnh lẽo và ẩm ướt, đây cơ bản là một nhà tù tự nhiên.

Và chính trong môi trường khắc nghiệt này, một cô gái đã sống.

Một cô gái hiền lành bị trói bằng dây xích sắt, gầy gò nhưng có tấm lòng nhân hậu.

Dazai Osamu vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này - một cô gái gầy gò đầy vết thương bị trói vào tường bằng dây xích sắt, mái tóc dài xõa tung che đi khuôn mặt của cô gái. Căn phòng phủ đầy bụi và mạng nhện, sàn gỗ cũ phát ra tiếng xào xạc - đây là dấu chân của loài gặm nhấm chạy xung quanh để lại.

Trước mặt cô là đồ ăn và nước uống vừa được thay, tuy xung quanh bẩn thỉu nhưng nơi cô gái ở lại sạch sẽ đến kinh ngạc. Cô bị trói vào tường bằng tay trái, phần da hở ra trên cổ tay đầy sẹo. Đó là những vết cắt mà Dazai quen thuộc nhất. Lớp này qua lớp khác, những vết thương mới được tạo ra trước khi vết thương cũ lành lại, vì vậy chúng dần dần tích tụ... Cuối cùng nó trở thành những lớp da nhăn nheo.

Nghe thấy tiếng khách, cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt rất xinh đẹp, khoảng mười tám mười chín tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ nhất.

"...Xin chào, anh Tsushima." Cô gái nói chậm rãi, giọng nói xanh lục có chút trẻ con. Khóe môi mỏng cong lên, cô mỉm cười, vẻ mặt rất dịu dàng.

Dazai Osamu bước vào, theo sát là một người đàn ông cao lớn, tuy tay bị còng chặt nhưng đáng ngạc nhiên là trên người không hề có dấu hiệu bị hành hạ, nhiều nhất là tóc hơi rối và quần áo cũng nhăn nheo.

Nhìn thấy cô gái, Dazai Osamu cũng cười, lễ phép chào hỏi: "Đã lâu không gặp, cô Sin So... à không, ý tôi là con gái ruột của Shizuko, cô Kiyoka Komatsu."

--Đó cũng là cơ thể mẹ nơi 「Sin Song」 trú ngụ.

"Anh... lúc đó thật sự để ý đến em." Cô gái bất đắc dĩ nói: "Thật xin lỗi, tất cả là tại em mà 「Sin Song」 đã rời khỏi cơ thể. "

"Và... Em xin lỗi, em chỉ có thể đưa anh đến đây bằng cách này."

Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng và có chút yếu ớt. Nhưng rõ ràng là cô ấy dường như đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, mỗi giọng điệu lên xuống trong lời nói của cô ấy dường như đang chống lại chính mình.

"Tôi nghĩ... Cô có thể cần phải giải thích chuyện gì đã xảy ra." Dazai Osamu thở dài, ngồi xuống bất kể sàn có bẩn hay không. Anh lắc đầu nặng nề, tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Alldazai/BSD Edit) Xem ảnh thể: Cực quang đêm Aurora Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ