Em tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng, quần áo trên người được thay thơm tho sạch sẽ, thực sự đầu em hiện giờ chẳng nhớ được gì cả em chỉ nhớ hôm qua mẹ kế đuổi em đi, em lang thang trên đường sau đó cả thế giới tối sầm lại em không biết gì nữa.
Pete định ngồi dậy nhưng người em không thể nhấc lên được, cả thân đau nhức. Cánh cửa chầm chậm mở ra em sợ hãi không biết là ai liền cuộn mình vào chăn bông biến thành con sâu nhỏ chỉ chừa lại đôi mắt chớp chớp nhìn người đang đi vào.
"Em dậy rồi à"
"Chú là ai, Pete hong biết chú"
"Tôi là người hôm trước em đã đụng phải ở quán bar, thế nào đã nhớ ra chưa"
"Pete đụng nhiều người nhắm hong nhớ chú đâu"
Vegas bật cười trước câu trả lời của em, đúng là Cake của hắn dễ thương vậy ai mà chịu nổi.
"Tóm lại tôi là người tốt, tôi có mang cháo tới cho em đây, mau tới đây ăn đi"
"...."
Em nhỏ mũi đỏ ửng mặt mếu như sắp khóc tới nơi, chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng cầm bát cháo lên ngoan ngoãn ăn từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Từ khi mẹ em mất chưa có ai tốt với em đến như vậy.
"Sao lại mếu rồi, em bé không cười là hư lắm đó, sẽ bị ông kẹ ăn thịt"
Pete nghe hắn dọa như vậy nước mắt bắt đầu chảy ra, em khóc lớn nước mắt thi nhau rơi xuống bát cháo.
"Đ..đừng khóc mà, tôi xin lỗi...đ..đừng khóc"
Thấy em khóc chân tay hắn cuống hết cả lên, lấy bát cháo trong lòng em ra đặt lên bàn, nhẹ nhàng ôm em trong lòng.
"Đừng khóc, là lỗi của tôi. Tôi không nên trêu em "
"Ức...hức..hức..cạm ưn..hức..ư...cảm ơn chú"
"Sao lại cảm ơn tôi "
"Chú cho..hức...cho Pete ăn"
"Bình thường em không được ăn sao "
"Mẹ...kế..hỏng..ức...hức cho Pete ăn"
Nhìn lại thì nhóc cũng có hơi gầy thật
"Từ giờ tôi sẽ chăm sóc em, em là Cake của tôi"
"Cake..hức..là gì ạ "
"Cake là người sẽ được tôi yêu thương chăm sóc "
"Ạ"
Ngồi một lúc em cũng nín khóc, ngoan ngoãn cầm bát cháo ăn hết phần còn lại rồi uống hết thuốc mà hắn để trong khay. Em không sợ thuốc
Hắn cho người dọn bát đi sau đó leo lên giường bật TV cho em coi còn mình thì mở laptop ra chăm chú vào công việc. Cả ngày hôm nay hắn không tới công ty công việc đã chất cao như núi rồi.
Em nhỏ nằm bên cạnh hắn cứ ngước nhìn hắn mãi thôi, hắn để ý em từ nãy tới giờ rồi mà khi hắn nhìn lại thì em liền quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
"Bé con, mặt tôi dính gì sao. Em cứ nhìn tôi thế"
"P..Pete...Pete hong biết tên chú"
"Tôi là Vegas Korawit"
Em nghe hắn giới thiệu tên xong nhẹ nhàng vòng tay qua ôm gã. Vegas đứng hình mất 5s nhìn em nhỏ đang ôm mình. Hắn bật cười bỏ laptop sang bên cạnh, n koằm xuống ôm lấy em rúc đầu vào cổ em hít hà mùi đào thơm nhẹ. Hắn nhịn cả ngày nay rồi.
"Nhột Pete...haha..nhột"
Hắn hít đã đời xong lại cắn cổ em làm em nhột cười phá lên.
"Hong chơi với chú nữa, chú cắn em. Em mệt"
Phải rồi, em còn đang sốt mà, hắn quên mất.
Vegas thả em ra, tắt đèn nằm sang bên cạnh nhắm mắt lại không quên chúc em ngủ ngon. Em nhỏ lạ chỗ không ngủ được lăn qua lăn lại, một lúc sau em lấy hết sự can đảm ít ỏi của bản thân rón rén kéo kéo góc áo của gã.
"Có chuyện gì"
"E...em hong ngủ được, c...chú ôm em"
"Lại đây"
Em nhỏ cười tới nằm lên tay gã, được gã ôm vào lòng. Thật ra bình thường em không mè nheo như vậy đâu, hoàn cảnh không cho phép em được làm vậy nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ.
Pete nằm trong vòng tay ấm áp của gã, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nếu như đây là giấc mơ chỉ mong có thể mơ thêm một chút nữa.