Em và gã ở lại Chonburi 2 tuần, sau đó di chuyển tới Chiang Mai để đón lễ giáng sinh và đón giao thừa cùng gia đình gã.
Chặng đường khá dài cộng thêm mang thai khiến em mệt lả người ngủ thiếp đi trên ghế phụ, gã biết em mệt không đánh thức em nữa, nhẹ nhàng bế em vào nhà, để người làm kéo hành lý đi theo sau.
"Biu xinh của mẹ"
*Suỵt*
Gã ra kí hiệu không được làm ồn sau đó để bà nhìn em một lúc rồi mới bế em lên phòng.
...
"Bible ~"
Gã nghe thấy tiếng em gọi lập tức đi tới ôm em, mặc kệ đang trong cuộc họp online quan trọng.
"Bible ôm em ngủ "
"Được, em ngoan ngủ đi"
Đợi em ngủ say, gã nhẹ nhàng ngồi tựa vào thành giường lấy laptop quay trở lại cuộc họp, một tay xoa lưng em một tay di chuyển cảm ứng tham gia cuộc họp.
"Có vợ bầu nên bận hẳn nhỉ, được rồi tiếp tục thôi"
Huấn luyện viên của gã vu vơ trêu một câu rồi rồi tiếp tục họp, anh ta nói đúng sao cãi sao được từ trước đến nay em luôn luôn là ưu tiên số một của gã mà.
Họp xong cũng là lúc em nhỏ trong lòng tỉnh dậy, Build phụng phịu xoa xoa bụng chớp chớp mắt nhìn gã.
"Mẹ có để gà hầm cũng với cháo và sủi cảo ở dưới "
Em nghe vậy thì cười tươi dang hai tay để gã bế xuống nhà.
"Wa~, ngon quá"
"Ăn nhiều một chút"
Trộm vía, em nghén ngủ chứ không nghén ăn nên em ăn rất ngon miệng, một mình em ăn hết nồi gà hầm và một đĩa sủi cảo xong chưa nó còn muốn ăn luôn phần của gã may sao lí trí mách bảo em dừng lại gã bảo toàn được phần ăn của mình.
Em đợi gã ăn xong cũng gã lên phòng, em nhỏ năng lượng tràn trề chẳng buồn ngủ nữa quay qua quậy gã, hết lấy thun đè đầu gã ra buộc hai bên lại bẹo má gã làm mấy thứ zô tri khác thì cuối cùng em cũng bị gã phong ấn nằm gọn trong lòng gã, cầm tay gã vừa ngậm vừa nén cục tức xuống. (À mà phong ấn kiểu gì còn lâu mới nói)
"Build"
"Em còn đang dỗi đó"
"Mai anh đưa đi chơi"
"Không"
"Mai đưa em đi food tour"
"Đi"
Hơ, đúng thật là..gã hiểu em quá mà nghe đến đồ ăn là mắt sáng rực lên, ngoan ngoãn ngay. Không mất quá nhiều thời gian để gã cảm nhận được tiếng thở đều trong lòng, bế em nằm xuống đắp chăn đầy đủ thì gã cũng ôm em mà chìm vào giấc ngủ của mình. Hôm nay em quậy quá nhiều rồi.
"Bible...Bible dậy"
"Hửm"
Gã mắt nhắm mắt mở tình dậy, bên cạnh là em nhỏ đang hớn hở nhìn gã. Lần đầu tiên gã thấy người yêu bé nhỏ của mình người mà lúc nào cũng xin thêm 5' nữa dậy sớm như vậy.
"Build..em dậy sớm vậy làm gì...sao không ngủ thêm đi"
Mắt gã vẫn nhắm nghiền lẩm bẩm hỏi em, tay luồn qua eo kéo em xuống ôm ôm ấp ấp ấy thế mà em ta lại bật dậy ngay lập tức.
"Bible dậy đi...anh hứa hôm nay đưa em đi chơi đi ăn mà"
Thì ra là vì lý do này nên em mới dậy sớm như vậy.
"Còn sớm mà"
"Không..Bible không thương em"
"Anh thương bé mà "
"Anh thương thì dậy đi em méc mẹ đó"
"Được rồi anh dậy rồi"
Gã thấy em kiên quyết như vậy đành miễn cưỡng ngồi dậy mắt nhắm mắt mở ôm lấy eo em
"Đi đánh răng"
Build bực dọc quát lên khiến gã giật mình tỉnh cả ngủ lò dò bước vào phòng tắm kém với đó là hai vết cào dài trên mặt được mèo nhà gã tặng cho.
"Sáng ra, bị cào cũng đúng lắm. Páo"
Đã đau rồi còn bị người anh quý hóa đá xéo nữa nếu không phải Build xách cổ tui đi thì ông hôm nay không xong với tui đâu.
Bible lấy từ trong gara chiếc cup 50 của ba gã đã lâu không đi, nổ máy một chút xem ra vẫn dùng tốt, trước khi lên xe còn không quên đội nón bảo hiểm cho mèo bầu nữa chứ mà thử quên xem em có cáo nát mặt ra không.
*Brưmm*
*Brưmm*
Gã đưa em đi oanh tạc hết cái Chiang Mai, địa điểm cuối cùng là chợ ẩm thực.
*Ọc*
*Ọc*Em nhìn hắn, hắn nhìn em, em cười, gã như bắt được tần số cầm tay em tiến vào khu chợ tấp nập.
"Woaaa~Bo Bo em mún ăn cái này"
"Build ngoan bây giờ nếu ăn đồ cay vào sẽ không tốt chi em bé, anh đưa Build đi ăn cháo trước rồi lát nữa mua cái này cho em sau nha"
"Ừm"
Tay trong tay Bible đưa em tới hàng cháo ngon nhất chợ gọi hai phần cháo lớn không ngờ em của hắn không chần chừ mà ăn hết sạch chỉ để lại mấy chiếc xương ếch.
"Waa~no quá chồng ơi"
"Còn bụng để ăn tiếp không "
"Còn"
"Đi thôi "
Nói là còn vậy chứ ghé mấy hàng đồ ăn dạo em chỉ ăn thêm vài miếng là lại chán đẩy hết qua cho hắn ăn, cũng may hồi nãy không ăn cháo nên Bible mới có thể xử lý hết được.
Đi được nửa chợ chân em mỏi nhừ lại cơn buồn ngủ ập tới, gã bế em để em dựa đầu lên vai mình ngủ chậm rãi rời khỏi khu chợ bế em lên chiếc ôtô đã chờ sẵn phía bên ngoài, người lái xe chính là mẹ hắn. Khi nghe con trai nói con dâu cưng của bà mệt bà đã không ngần ngại lái xe tới khu chợ đón con dâu còn mang cả đứa con trai cả đi để lái chiếc cup 50 kia về. Con dâu của bà bây giờ là ưu tiên số một a.