Hôm nay hắn dậy sớm, thấy người trong lòng có vẻ đã hạ sốt nên hắn yên tâm ra ngoài sử lý công việc để em nhỏ ở trong phòng một mình.
Em nhỏ dậy nhìn cả căn phòng không có ai liền khóc lớn, em nghĩ hắn đã bỏ em đi mất, không còn ở bên cạnh em nữa liền khóc òa lên.
"Chú ơi...chú..huhu...đừng bỏ Pete mà...chú ơi...huhuhuhu..Pete ngoan mà...huhu"
Pete cứ khóc như vậy một lúc lâu, giúp việc ở gần đó nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới, trước lúc đi hắn có dặn phải trông chừng em, không được để em chạy lung tung.
"Chú ơi...hức..ức....huhuhuhu"
"Cậu Vegas ra ngoài sẽ sớm về thôi, cậu đừng khóc nữa nhé "
"Huhuhuhuhuhuhuh...chú ơi "
Giúp việc thấy em không có dấu hiệu nín khóc thì cuống hết cả lên gọi điện cho hắn.
"Thưa cậu, người mà cậu dặn trông chừng khi tỉnh dậy cứ khóc mãi không ngừng "
"Được rồi, tôi về ngay"
Hắn lên xe lập tức kêu Nop lái về biệt thự, Vegas giải quyết xong công việc định kêu Nop lái xe tới tiệm bánh mua cho em một miếng lớn nhưng xem ra bây giờ em nhỏ đang rất nhớ hắn rồi.
Về tới nhà, hắn chạy thẳng lên phòng gặp em, sau khi kêu giúp việc ra ngoài làm việc của mình hắn đóng cửa lại đi tới bế em nhỏ lên.
"Sao lại khóc, tôi đây"
"Chú bỏ Pete..hức...huhu"
"Ngoan tôi đây mà, tôi không bỏ em. Tôi chỉ là đi giải quyết công việc một chút thôi "
"Hức..ưm"
"Bạn nhỏ khóc xưng mắt lên rồi, như vậy sẽ xấu lắm đó "
"..."
"Bạn nhỏ đã đói chưa, tôi đưa em xuống ăn sáng "
"Ưm "
Hắn đưa em vào vệ sinh cá nhân thay quần áo, hôm qa khi em vẫn còn chưa tỉnh hắn đã nhờ người đi mua chút quần áo về đồ dùng cá nhân cho em.
Bước tới cầu thang em liền sợ xanh mặt, nắm chặt lấy góc áo của hắn quay mặt đi. Vegas thấy em dừng lại thì quay đầu lại xem em có chuyện gì.
"Pete sao vậy"
"M...mẹ đã ngã từ cầu thang xuống, nhiều máo nhắm, sợ nhắm"
Thì ra vào 15 năm trước, mẹ em đã bị hại, mẹ kế chính là người đã đẩy mẹ em xuống từ cầu thang, chính mắt em đã nhìn thấy. Từ đó em sợ cầu thang lắm.
Hắn hiểu ý, bế em lên đi xuống cầu thang, vẫn không quên căn dặn em
"Bám chắc một chút"
Em nhỏ nhắm nghiền mắt rúc đầu lên cổ hắn không dám nhìn xuống.
"Bạn nhỏ, hôm nay tôi đã kêu người làm nấu rất nhiều món, ăn nhiều một chút nhé, người em gầy lắm rồi. Tôi sẽ bồi bổ cho em"
"..."
Cả bữa ăn hắn gắp đồ ăn cho em liên tục, hai má lúc nào cũng trong tình trạng căng phồng nhai nuốt thức ăn như hamster vậy.
"Chú ơi, từ từ hoi"
"Phải múp múp một chút mới đáng yêu, ăn nhiều một chút"
"Chú cũng ăn đi chứ "
"Tôi không sao, em ăn đi tôi lột tôm cho em "
Em nhỏ ăn no căng cả bụng hiện đang ngồi tựa vào người hắn khoanh chân ngoan ngoãn coi TV để hắn tập trung làm việc, nhìn mấy con số trên laptop hắn em chẳng hiểu gì nhưng có vẻ khá phức tạp, thấy hắn cứ nhíu mày mãi thôi từ nãy đến giờ vẫn chưa giãn ra được tí nào.
"Em có chỗ nào không thoải mái sao cứ nhìn tôi vậy"
"Em hong sao nhưng em thấy chú hong được vui cho lắm, cái này phức tạp zữ lắm hỏ"
"Không sao chỉ muốn chửi thề một chút thôi"
Hắn thực sự rất muốn chửi thề nhân viên đã làm cái báo cáo này nhưng có em ở đây hắn không dám, hắn sợ em sẽ nghe thấy rồi bắt chước hắn chửi thề. Không được, không thể dạy hư trẻ con được.
Vegas cầm tay em xoa xoa lớp da tay mịn màng rồi lại đưa lên hít lấy hít để mùi đào, mùi hương này giúp hắn lấy lại bình tĩnh lông mày cũng không còn nhíu lại nữa.
Hắn làm việc xong mệt mỏi bế em ngồi lên đùi mình, ôm em vùi mặt vào ngực em. Mùi hương đó thật dễ chịu khiến hắn dần tan hết đi những mệt mỏi do công việc tạo nên.
Em nhỏ bất ngờ vì bị ôm eo chặt cứng xong cũng để hắn thoải mái ôm mình. Lần trước khi hắn đưa điện thoại cho em nghịch trong lúc hắn đang làm việc thì em đã vô tình đọc được một bài viết nói về tầm quan trọng của Cake đối với Fork, em biết tầm quan trọng của em đối với hắn là rất lớn.
Em biết thương hắn rồi.