Hắn là Vegas Korapat Theepanyakul, đã chủ tịch tập đoàn WS, năm 18t đã phân hóa thành Fork, suốt 5 năm qua hắn vẫn chưa tìm thấy được Cake của cuộc đời mình.
Vegas ra khỏi quán bar náo nhiệt định lên xe trở về biệt thự của mình thì va phải một cậu nhóc làm nhóc ngã xuống đất.
"Đi đứng kiểu gì vậy hả, có mù không"
"Pete xin lũi ạ..Pete xin lũi nhiều nhắm"
Nhóc kia đứng dậy nhặt con gấu của mình lên phủi phủi bộ yếm màu be đang mặc liên tục cúi đầu xin lỗi người trước mặt.
Em bỏ đi để lại người kia đứng đó
'mùi hương, mùi đào...từ thằng nhóc kia sao..P...Pete'
"Alo, Nop điều tra cho tôi người tên Pete, tôi cho cậu thời gian từ giờ đến sáng mai "
Hắn gọi xong lên xe chở về biệt thự, tâm trí hắn hiện giờ chỉ có mùi hương ấy, hắn biết chắc mình đã gặp được Cake của đời mình rồi. Vì ở thế giới này chỉ khi gặp được Cake, Fork mới có thể cảm nhận được mùi hương.
Vegas chật vật mãi mới chờ được đến ngày hôm sau để biết được thông tin về cậu nhóc hôm qua. Hắn cứ nhớ tới cái mùi hương đó, hắn muốn mùi hương đó. Hay nói cách khác là hắn nghiện rồi.
"Thưa cậu, người mà cậu tìm tên là Pete Pongsakorn Saengtham, con trai gia tộc Saengtham, 20 tuổi, mẹ mất sớm hiện ở với bố và mẹ kế"
"Được rồi cậu để tài liệu trên bàn rồi ra ngoài đi "
"Vâng"
Nop rời khỏi phòng hiện tại chỉ có một mình hắn.
"20 tuổi mà nhìn như 14 ấy nhỉ, thú vị thật đấy"
__Ở một diễn biến khác __
"Tại sao tao nói mày không nghe hả, tao đã cấm mày chạy lung tung rồi cơ mà"
"Mẹ ơi..Pete xin nhỗi...hức xin nhỗi mà...Pete hong ra ngoài nữa đâu, hức "
Hôm qua khi ba của em ra ngoài người làm đã quên khoá cổng khiến em chạy ra ngoài mà không ai biết, cả đêm phải huy động tất cả vệ sĩ lật tung cái Bangkok này lên mới tìm được em về.
"Mày ngu như con mẹ mày vậy, sao mày không đi theo ả luôn đi, mày thật biết làm tao tức chết mà"
"Pete..xin lũi lần sau Pete không dám đi nữa đâu hức ức"
"Cút, người đâu vứt nó ra ngoài "
"Mẹ ơi..đừng mà Pete sẽ không chạy lung tung nữa đâu..mẹ ơi"
"Mày thích ra ngoài lắm mà, mày đi đi rồi chết ở xó nào luôn đi "
Bà ta cho người vứt em ra khỏi nhà, mặc kệ em ở đó. Pete biết dù có ngồi đây đến khi ba em về cũng chẳng thể vào được nhà nên nhanh chóng đứng dậy lê bước trên con đường vắng. Buổi tối đến trời thì mưa lớn, bụng em thì đói meo, em không còn sức nữa. Không gian trở nên tối sầm lại, em ngất đi trên đường.
Tối nay hắn được mời đi dự tiệc, trên đường về nhà thì nhìn thấy có người ngất giữa đường, hắn không nghĩ nhiều kêu Nop xuống xem tình hình thì mới phát hiện đó là Pete người hắn đang tìm kiếm.
"Thưa cậu là cậu Pete Pongsakorn"
"Mau đưa cậu ta lên xe trở về biệt thự"
Hắn dùng áo khoác ủ ấm em vào lòng, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt kia song cúi xuống ghé sát vào hõm cổ em hít hà mùi đào mà hắn nhớ nhung. Cake của hắn, vĩnh viễn là của hắn.
Trở về biệt thự, hắn đích thân bế em lên phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ cho em. Nhìn cơ thể trắng nõn trên lưng chi chít vết thương, hắn tự hỏi em đã phải trải qua những gì đến mức tàn tạ như vậy. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, hắn chọn một bộ đồ ngủ bé nhất trong tủ đồ của mình thay cho em, ngồi bên cạnh chăm sóc em cả đêm.