Chú và em

198 27 2
                                    

"Build à, hôm nay ba mẹ có tới đón cậu hong"

"Build hong biết nữa, hoi cậu về đi"

Em nhỏ chỉ mới 5 tuổi, đứng trong mái hiên đợi ba mẹ đến đón hoặc là phải tự đi bộ về. Em không biết nữa nhưng em quen rồi, số lần ba mẹ đến đón em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Ba mẹ em bận lắm, cả ngày đều ở công ty. Em biết chứ vì vậy rất ít khi em đòi ba mẹ điều gì ngay cả việc đón mình.

Sân trường thưa thớt dần, các bạn đều được ba mẹ đón về chỉ còn em một mình.

"Phải tự đi về thui"

Em nở một nụ cười, đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước đi.

"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa ~
Xin- xin chào bạn nhé ~"

*Bíp bíp*

"Build à, mau lên xe của chú đi. Sao lại đi một mình như vậy "

"Chú Bible "

"Vẫn còn nhớ chú sao"

Đây là chú Bible, anh em tốt của bố em đó. Dù chỉ gặp nhau vài lần nhưng chú để lại ấn tượng rất tốt cho bé nha.

Bible đi xuống bế em nhỏ lên xe còn cẩn thận cái dây an toàn cho bé rồi mới đưa bé về.

"Ba mẹ không đón Build hay sao mà Build đi bộ vậy"

"Ba mẹ bận lắm, hong có thời gian đón Build đâu. Build toàn tự về hoi"

"Em bé hiểu chuyện. Về nhà chú nhé"

"Hoi ba la đấy, ba hong cho đâu"

"Chú gọi cho ba của em xin phép nhá"

"Dạa"

*Tút tút tút*

"Alo, anh Puttha. Là em Bible đây, em gặp Build ở ngoài đường. Có thể cho Build về nhà em chơi không"

'Em gặp Build hả? Cũng được, dù sao anh chị cũng không về sớm. Đưa máy cho Build một chút có được không'

"Ba hả, em nè. Ba gọi em có việc gì hong"

'Em qua nhà chú Bible phải ngoan nhá, ba mẹ sẽ qua nhà chú đón em sau'

"Em nhớ gòi ạ. Ba mẹ đi làm đi"

'Ừm giỏi lắm, ba cúp máy nhé'

"Vâng ạ"

"Được rồi, hôm nay Build muốn ăn gì"

"Build mún ăn thịt xào húng quế"

"Được thôi, chú làm cho Build ăn nhé"

"Dạa"

Hắn đưa em về nhà, mở TV cho em coi còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Chú ơi, chú có cần Build giúp gì hong"

"Build ra ghế ngồi đi chú làm cho"

"Chú ơi, chú bao nhiêu tủi zị"

"Chú 20 tuổi đó"

"Dị là chú kém Build...mừi năm tủi"

Em nhỏ xoè hai bàn tay ra đếm đếm rồi lại ngồi thụp xuống đếm 2 bàn chân, sau một hồi tính toán mới cho ra đáp án.

"Em bé dễ thương, giỏi lắm. Ra ghế ngồi coi TV đi chú nấu cơm cho ăn nhé"

"Dạa~"

Em ngoan ngồi dậy chạy ra ghế, hai chân đung đưa theo điệu nhạc trên TV.

'Sao nhà Puttha có thể sinh ra một em bé dễ thương lại hiểu chuyện như vậy chứ'

Hắn nhìn ra phòng khách thấy em tràn trề năng lượng như vậy, cảm xúc nấu ăn của hắn cũng vui vẻ hơn hẳn.

Em ăn xong được hắn hướng dẫn làm bài tập, xem TV với hắn sau đó thiếp đi lúc nào không hay luôn. Bible nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h rồi không thấy ba mẹ em tới đón ngoài trời còn mưa to nữa, hắn bế em lên phòng mình ngủ vừa đặt em xuống liền có điện thoại gọi đến.

"Alo"

"Cậu có phải là người thân của anh Puttha không"

"Vâng, có chuyện gì không"

"Anh Puttha và vợ của anh ấy bị tai nạn giao thông không qua khỏi, xin mời người nhà đến hiện trường xác nhận và đưa thi thể về"

"Được rồi, tôi sẽ tới ngay"

Hắn mặc vội chiếc áo khoác, để em ở lại lái xe đi. Ngoài trời mưa lớn phải mất rất nhiều thời gian mới tới được hiện trường.

"Tôi là người thân của nạn nhân"

"Mời anh kí xác nhận"

"Hai người họ đang ở đâu vậy"

"Ở bên kia"

Bible đi đến chỗ hai thi thể được phụ tấm vải trắng, khụy xuống đất.

"Anh chị, hai người yên tâm. Em sẽ chăm sóc Build, sẽ không để thằng bé thiệt thòi nữa. Yên nghỉ nhé"
-------------------------
"Chú ơi, mình đi đâu thế. Ba mẹ sao không đón Build ạ"

Hắn không trả lời em bởi lẽ bây giờ hắn không biết trả lời thế nào cả, nói ba mẹ chết rồi có nặng lời quá không.

"Chú ơi, sao hình của ba mẹ lại ở trên đó còn có hai cái hộp lớn nữa"

Em hỏi hắn, giọng em không run nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má ửng hồng.

"Ba mẹ ghét Build phải không? Build không ngoan hả chú"

"Họ không ghét Build đâu, Build ngoan lắm. Build tới sống với chú nhé"

"..."

Em không nói chỉ nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên di ảnh của ba mẹ. Cho đến giây phút này em vẫn là em bé hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

VegasPete /BibleBuild Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ