Bible sau đó phải chạy đôn chạy đáo tìm mua kem che khuyết điểm cho anh rồi lại dỗ dành anh người yêu, mãi anh người yêu mới cho ôm được một tí.
"Build ơi em xin lũi nha, em hong cố ý đâu, lỡ mút mạnh có một xí hoi"
"Được rồi, tạm tha"
*Reng reng reng*
"Bible, có người gọi"
"Ai vậy, là mẹ sao"
Bible trả lời cuộc gọi, anh nghe thấy là mẹ cậu liền ngừng lại công việc đánh phấn vài giây, nhìn người gối đầu lên đùi mình.
"Alo mẹ"
"Nhóc con còn nhớ đến người mẹ này à, tưởng quên luôn rồi chứ"
Cậu biết người thương đang lo lắng, nhẹ nhàng cầm tay anh hôn lên đó vài cái trấn an, miệng vẫn luôn nói chuyện với mẹ.
"Có công việc rồi quên luôn mẹ già"
"Không có nha, mama gọi con có việc gì không"
"Không có gì quan trọng, thấy con lâu không về nhà nên gọi hỏi thôi sắp xếp về nhà một chuyến, có người yêu nhớ dẫn về không được diếm nhớ chưa"
"Bơ biết rồi ạ, mama yên tâm đợi Bơ sắp xếp về nha"
"Nhất định không được diếm người yêu, mẹ mà biết có mà không nói mẹ dí tới cùng đó"
"Bơ biết rồi mà, có một cái là con đưa về liền"
"Được rồi sắp xếp về nhà một chuyến"
"Vâng ạ"
"Mẹ cúp máy đây"
Đợi mẹ cúp máy, Bible cười tươi nhìn lấy anh thơm thơm tay anh người yêu.
"Build thấy chưa, mẹ bảo có người yêu là phải đưa về cho mẹ, có thể thấy mẹ em rất thích được gặp Build đó, chúng ta cùng về nhé"
"Nhưng mà anh sợ, gia đình anh không ổn cho lắm, mẹ em liệu có đồng ý không"
Anh lo lắng nắm lấy tay cậu, Bible ý tứ hiểu được sự lo lắng nhẹ nhàng hôn lên tay anh.
"Quá khứ là quá khứ. Build của em một mình gầy dựng công ty phát triển như bây giờ đương nhiên là rất giỏi. Ngay từ đầu Build không hề sai một chút nào"
"Uk"
Anh cười là thế nhưng sâu trong ánh mắt vẫn hiện lên sự lo lắng trông thấy.
Trở về Bangkok cả hai lại vùi mình vào công việc, lời hứa về thăm ba mẹ của Bible cũng rơi vào dĩ vãng. Mãi tới khi mẹ gọi điện cậu mới nhớ ra.
"Thằng ôn con, có chịu về nhà không hả"
Ông Anton tức giận hét lớn vào điện thoại. Thằng nhóc này làm vợ ông suy nghĩ đến bạc cả tóc rối.
"Ba à, có cần phải to tiếng như vậy không"
"Cuối tuần này mừng thọ ông nội nhất định phải về"
Anh tắm xong ra ban công ngồi lên đùi cậu, an ổn để cậu nghe điện thoại.
"Con biết rồi a, nhất định sẽ về mà"