"Build, chúng ta kết hôn nhé"
"H-hả"
"Chúng ta kết hôn đi. Nếu chúng ta kết hôn sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa"
"Nhưng mà có ai ngăn cản chúng ta đâu"
"Haizz, đã đến lúc anh phải nói cho em biết rồi"
Hắn ngồi xuống kể cho em nghe toàn bộ sự việc vệ mẹ hắn.
"Tại sao bây giờ anh mới nói với em"
"Anh xin lỗi, anh không muốn em lo"
"Nhưng mà anh chưa từng gặp ba mẹ em"
Ờ nhỉ hắn đã gặp gia đình em bao giờ đâu.
"Ngày mai chúng ta về gặp họ"
"Ưm"
--------
"Build ơi em đừng run em sợ ba mẹ em đến thế à""Em đâu có, là anh mà. Không sao đâu, tin em"
Hắn từ khi em nói sắp tới nhà em cả người run hết cả lên, ôm chặt lấy eo em. Mấy ai đi gặp ba mẹ người yêu mà không run cơ chứ.
"Bible ngoan, không sao đâu"
Build ôm lấy hắn xoa lưng giúp hắn bớt căng thẳng, luôn miệng dỗ hắn.
"Tới rồi, Bible ngoan nha"
Em đỡ người hắn ngồi dậy chỉnh lại bộ vest thật chỉnh trang rồi cùng nắm tay hắn bước ra ngoài.
Thì ra em cũng đâu có vừa, nhà em cũng phải to gắp đôi căn biệt thự của hắn.
Ba mẹ em nghe tên nhóc con nhà họ mang người yêu về đã đứng ở cửa đợi từ trước, vừa nhìn thấy hai người họ liền hớn hở chạy ra.
"Hai đứa về rồi hả, đi đường có mệt không. Vào nhà trước"
"Anh vào đi mẹ em nấu ăn ngon số một lun"
Hắn cười xoa đầu em nhỏ nhà mình đi theo em tới bàn ăn. Khi ăn cũng là một tay hắn bóc tôm thả vào bát em cả bữa không để em động tay vào bất kỳ thứ gì em, ba mẹ em nhìn thấy như vậy gật gù có vẻ như lấy được lòng bố mẹ em rồi.
Ăn xong ba em gọi hắn ra vườn đàm đạo còn em giúp mẹ một vài thứ.
"Bây giờ chỉ có ta và cháu, cháu muốn tâm sự gì với ta không"
"Thật ra chuyện này có hơi gấp một chút nhưng cháu mong bác có thể cho cháu được cưới em về. Công danh sự nghiệp, nhà cửa tất cả cháu đều có chỉ thiếu cái gật đầu của hai bác thôi ạ"
Ba em bình thản nhấp ngụm trà rồi cười nói với hắn.
"Cháu biết đó, Build nó chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì cũng chưa bao giờ chịu ấm ức. Ta không ngăn cản chuyện của hai đứa nhưng nếu nó phải chịu ấm ức lập tức ta sẽ mang người về"
"Bác yên tâm ạ, cháu chưa từng để em chịu ấm ức"
"Lần này ta đặt niềm tin vào cháu"
"Bible, làm gì đó"
"Không có gì, uống trà thôi"
Em nhỏ từ trong nhà chạy ra nhảy tót lên đùi hắn ngồi.
"E hèm...có ba ngồi đây đấy nhé"
"Mình à, ăn trái cây"
"Ba mẹ cũng đây có vừa, ngày trước con chưa có người yêu vẫn ăn cơm chó suốt đấy thôi"
"Không ở đây nữa, chúng ta lên phòng"
Em đứng dậy cầm tay hắn đưa hắn lên phòng mình.
---------------
"Bible ơi""Hửm"
Em từ phòng tắm bước ra ngồi lên đùi hắn
"Buổi chiều anh và ba đã nói gì vậy"
"Chuyện của người lớn em chỉ cần nằm đó uống sữa thôi"
"Xì...anh thì lớn lắm chắc"
Em bĩu môi vẽ vẽ lên ngực hắn lại luồn tay vào trong áo choàng tắm xoa nắn vú hắn.
"Em đi hơi xa rồi đấy"
Hắn vỗ lên mông em một cái coi như lời cảnh cáo, Build bĩu môi đánh lên ngực hắn một cái giận dỗi bò sang bên cạnh quay lưng về phía hắn.
"Ôhô...mèo dỗi rồi à..mèo ơi mèo à"
Hắn cười quay người gẩy gẩy tai mèo mẫn cảm.
"Đừng có đụng vào em..em cào Bible đây"
"Quay lại đây, anh xin lỗi mà"
Bible thì thầm vào tai em rồi trêu chọc cắn lên đó.
"Em không chơi với Bible"
"Thôi mà, mấy hôm nữa đi mua túi cho em có chịu không"
"Được, đi ngủ"
Build nheo miệng quay người lại ôm hắn nhanh đến độ hắn còn nghi ngờ đây có phải người yêu mình không.
________________"Bai bai mẹ Build đi ạ, hôm nào Build về thăm ba mẹ nha"
"Được, hai đứa đi cẩn thận"
Hai người chào ba mẹ sau đó lái xe đi, em nhỏ trên xe líu la líu lo vì hắn hứa hôm nay đưa em đi mua túi xách, em có túi xách đó.
"Bible cẩn thận"
Phía trước có chiếc xe lao thẳng tới em xanh mặt hét lên, Bible theo phản ứng đánh lái sang một bên chiếc xe đâm thẳng vào hàng rào. Trong kí ức của em Bible đầu be bét máu sau đó thì khung cảnh tối sầm lại em không nhớ gì nữa.
Bible tỉnh dậy đầu hắn đau nhức nhưng mà khoan đã...Build đâu. Hắn nhìn quanh phòng không thấy em của hắn đâu. Bác sĩ bước vào kiểm tra cho hắn, hắn liền đứng dậy nắm cổ áo chất vấn bác sĩ.
"Build..em ấy đâu, em ấy sao rồi"
"Cậu Build đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy vẫn còn đang hôn mê, cậu ấy đang nằm ở phòng hồi sức tích cực thưa cậu"
Hắn đẩy bác sĩ sang một bên lao như bay tới phòng hồi sức cấp cứu, mở cửa phòng ra hắn nhìn thấy em yên tĩnh nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền.
"Bible..con sao lại ở đây, con mới tỉnh dậy không được chạy lung tung"
"Hức...bác..bác ơi cháu xin lỗi, là cháu không bảo vệ được em ấy như đã hứa với bác, tất cả là do cháu"
"Không phải lỗi của con đứng dậy đi"
Mẹ em đỡ hắn ngồi lên, phải mất một lúc lâu hắn mới nín khóc, nhìn người mình thương hắn mệt mỏi gục xuống tay vẫn nắm chặt tay em. Đáng ra người nên nằm đó hắn mới đúng