Chương 2

59 8 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Sự chán nản, tê liệt cùng nóng nảy dường như không có hồi kết, như cây mây và dây leo quấn quanh người chàng trai trẻ tuổi, cuộc sống của cậu đã xảy ra một điều gì đó ngoài dự đoán, giống như việc gặp lại Severus Snape trong hành lang của cùng một bệnh viện. Người đàn ông đứng cách Harry không xa, trông ông ấy không kiên nhẫn và nóng nảy, tính tình vẫn xấu như trước đây. Harry chỉ là đang yên lặng xác nhận đối phương không có nửa điểm ý nguyện muốn nói chuyện với mình, thậm chí chỉ đơn giản là chuyện chào hỏi khách sáo này. Không biết tại sao điều này lại khiến trong lòng cậu tràn ra một cỗ cảm giác an toàn, như trấn an đi sự thiếu bình tĩnh của cậu.

Một tháng sau, khi Harry bước vào cổng bệnh viện, lại bắt gặp khuôn mặt xám xịt của người đàn ông đó... Có lẽ vì hôm trước cậu mới trúng được một tờ vé số, cũng có lẽ do thời tiết tốt, mặc kệ đó là gì, tóm lại có lẽ là do dây thần kinh nào đó trong đầu cậu không ổn: "Xin chào" cậu lên tiếng trước: "Thầy Snape."

Cậu nguyện ý dùng tờ vé số trúng kia đổi lấy một tấm ảnh chụp được vẻ mặt ngay lúc này của người đàn ông.

"Cho nên, thầy đã... vẫn còn dạy học?" Harry cứng nhắc nuốt xuống từ "về hưu", hỏi thăm sức khỏe mà làm vậy thì hình như quá trực tiếp.

"Không" Lịch sự trả lời xong câu hỏi, Snape vẫn đọc báo như cũ, nhưng Harry không chắc ông ấy có thật sự đọc hay không. Hai phút nữa trôi qua: "Cậu Potter, xin đừng để hành động đọc báo của ta quấy rầy cậu, bất kể cậu có ý định muốn làm gì."

Người đàn ông gật đầu và nói như thể hai người chỉ đang nói về thời tiết: "Sân trường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đàn ông gật đầu và nói như thể hai người chỉ đang nói về thời tiết: "Sân trường."

"Vâng" ông ấy thật sự hiểu. Harry đè nén lại tâm trạng kinh ngạc đang xông lên, bình tĩnh đáp lại "Sân trường. "

Vài phút trôi qua, không ai trong số họ nói chuyện.

Sau khi bầu không khí yên tĩnh thấu hiểu lẫn nhau qua đi, nên tiếp tục trò chuyện thế nào liền trở thành một câu hỏi đáng suy ngẫm.

Đặc biệt là đối với Harry, chàng trai trẻ gần như vắt óc suy nghĩ. Cậu không biết—và cũng không có kinh nghiệm, rốt cuộc nên đưa ra chủ đề gì để trò chuyện mà không phá hỏng khoảnh khắc này—cùng trò chuyện với bạn bè là điều rất dễ dàng, bởi vì điều kiện tiên quyết là đã xác nhận giới hạn cuối cùng của hai bên, hai bên đều bảo trì thái độ tùy ý. Nhưng chưa từng có ai nói cho cậu biết nên làm thế nào để nói chuyện với một đối tượng mà cậu gần như hoàn toàn không hiểu và đã từng vô cùng căm ghét. Làm ơn đi, cậu có rất nhiều câu hỏi để hỏi, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cậu đang ở trong ranh giới của khu vực an toàn.

[Snarry] Hy vọng cho ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ