Chương 8

35 8 0
                                    

Chương 8

Phẫu thuật thuận lợi hơn mong đợi.

Tuy rằng trong thời gian nằm viện hơn một tháng, người đàn ông lớn tuổi vẫn biểu hiện như một tên khốn kiếp không biết cảm ơn, ở mỗi lần có cơ hội có thể phàn nàn thì ông ta đều oán giận trắng trợn, phát ra nỗi oán giận vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng xét thấy đó là tượng trưng cho việc Severus đang có tinh thần rất tốt, cũng bởi vì bản thân cậu không ở trong phạm vi bị hỏa lực oanh tạc, nên Harry đi cùng bên cạnh ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Giống như chưa bao giờ xảy ra, kể từ sau hôm đó không ai trong số bọn họ nhắc đến chuyện của James Potter nữa.

"Đồ lạnh không tốt cho khớp xương của cậu đâu." Severus nhẹ nhàng nói, với tay lấy một hộp kem từ trong xe đẩy ra và đặt nó trở lại tủ đông – đó là thương hiệu hương vị yêu thích của Harry.

Harry dám đánh cược bằng một chiếc Cúp của cậu, rằng ông ấy nhất định là cố ý.

Trước đó bọn họ cuối cùng cũng làm xong thủ tục xuất viện, trong nháy mắt bước ra khỏi cửa, Harry có vẻ còn hưng phấn hơn người bệnh mới-khỏi kia gấp trăm lần - - mặc dù phương thức biểu hiện hưng phấn của ông ấy cũng kín đáo gấp trăm lần so với người thường...... Ồ, được rồi. Kỳ thật cậu căn bản chưa từng thấy ông ấy kích động bao giờ.

Bởi vì đường đi cách nhà một quãng rất xa, nên đã hơn một tháng nay - - chưa kể ngày nhập viện trước khi phẫu thuật - - Harry hầu như ngày nào cũng ở cùng Severus trong bệnh viện, mỗi ngày ngoại trừ bài tập phục hồi cố định, chàng trai trẻ này chỉ có thể đọc báo và chơi trò chơi ô chữ.

Quả thực giống như gốc cây sắp mọc rễ ở bệnh viện, Harry đã sắp buồn bực muốn chết.

Những lời than phiền này nếu để cho Severus biết thì nhất định ông sẽ khịt mũi coi thường, tiếp theo lạnh lùng tỉ mỉ đếm số lần cậu tiến hành những cuộc trò chuyện vui đùa nực cười cùng đứa con nít ở phòng bệnh kế bên kia - - bao gồm ngày tháng, thời gian cùng nội dung thực tế. Bởi vì người đàn ông lớn tuổi sau đó đều bị ép nghe tất cả những báo cáo nội dung chi tiết về chuyện đó. Chơi thì chơi, nhưng cậu cũng không quên bớt làm phiền bệnh nhân kia chút nào.

Sau khi xuất viện, chuyện đầu tiên Harry muốn làm chính là mua sắm. Đề nghị này không bị phản đối, nhưng Severus bắt đầu nghi vấn đặt câu hỏi về một vấn đề khác.

"Cậu có... có kinh nghiệm lái xe thực tế trên đường sau khi lấy được bằng lái không, Potter?" người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh xe, tỏ vẻ không muốn mở cửa.

"Thật ra, tôi đã đi nhờ xe gần một tháng rồi." Harry đảo mắt, vừa ngồi vào ghế lái vừa vỗ nhẹ ghế bên cạnh: "Vào đi, xe của ông không có vấn đề gì đâu."

Cho đến khi thắt dây an toàn, người đàn ông vẫn còn lẩm bẩm hàng loạt câu nói tương tự như "Nó đương nhiên không có vấn đề", "Chỉ có cậu cầm tay lái mới có thể gây ra vấn đề", "Đáng ra năm ngoái nên đưa đến cửa hàng kiểm tra túi khí an toàn".

Tâm trạng đang tốt, Harry quyết định bật radio lên thật nhanh, hừ hừ, bây giờ cậu sẽ bịt tai làm ngơ mọi thứ ngoại trừ âm nhạc.

[Snarry] Hy vọng cho ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ