Chương 6

41 9 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

Vì Harry luôn là người phục hồi tương đối tốt hơn trong số hai người họ, nên đó là lý do cậu ở đây. Harry phải giúp Snape vào bếp rót ly nước để uống thuốc, hoặc thay ông thu dọn đồ đạc, kiểm tra lượng thuốc dự trữ, định kỳ ném quần áo bẩn vào cái máy giặt cũ kỹ. Hơn nữa cậu còn dứt khoát kéo chiếc ghế phát ra tiếng động ầm ầm, ngồi chờ quần áo bên trong giặt xong - - So với việc cậu phải đối mặt với một Snape mà tính khí cùng tình trạng cơ thể đều xấu đi, toàn thân ông trên dưới chỉ toàn gai nhọn, thì tiếng máy móc có đơn điệu nhàm chán cách mấy cũng giống như âm thanh của tự nhiên.

Tuy nhiên, ngay cả khi có người hỗ trợ, giúp ông giảm bớt cơ hội xử lý công việc lặt vặt hàng ngày, vị giáo viên cũ kia lại ngày càng ít xuống khỏi giường. Sức ăn và giấc ngủ của ông đều suy giảm. Có mấy lần Harry đến vào buổi trưa, Snape sau một đêm không ngủ vừa mới được giải thoát trong cơn đau ngắn ngủi cố định vào buổi sáng, nó khiến ông rơi vào trong giấc ngủ mê man.

"Potter" Vừa mới bắt đầu ông sẽ giật mình vì tiếng bước chân, cho đến khi xác nhận người đến là ai, mới lần nữa khép lại mí mắt nặng nề.

"Tự mình đi ăn cơm trưa trước đi. Để ta ngủ thêm một chút."

Hôm nay lại là một ngày tương tự trong cuộc sống. Ngồi bên giường, Harry không thể không chú ý tới cánh tay gầy như cành khô của người đàn ông đặt bên ngoài chăn bông, cùng với một chút máu đông phía trên.

Chạng vạng tối ngày hôm qua, Harry chuẩn bị về nhà, cậu đi tới cửa phòng đang định nói lời tạm biệt, lại nghe thấy bên trong truyền đến một trận rên rỉ cố đè nén.

Tình hình như thế tự nhiên không phải đã xảy một lần hai lần, nếu là bình thường cậu sẽ lặng lẽ xoay người rời đi.

Đối với một số người trưởng thành bị mắc bệnh mà nói, việc chịu đựng nỗi đau do bệnh tật gây ra khá cô đơn và riêng tư. Mà Harry đoán, Snape cũng rất có thể không có thói quen để cho người khác nhìn thấy một mặt kia.

Cho nên, cũng đơn giản như trước kia, cậu chỉ cần rời đi là được. Nhưng Harry chậm chạp không thể di chuyển gót chân.

Có lẽ vì một cuộc nói chuyện cách đây không lâu.

Harry quên từ đầu bọn họ đang nói chuyện gì, tóm lại đề tài tình cờ chuyển sang thời học sinh của Snape. Đối với việc này cậu biểu hiện tương đối hào hứng dạt dào, người đàn ông lớn tuổi thì vẻ mặt phiền chán không muốn nhắc tới.

"Cho nên, ông bây giờ vẫn còn liên lạc với bọn họ sao?" Bỏ qua ánh mắt hung dữ trừng cậu của Snape. Harry ánh mắt tỏa sáng nhìn thầy giáo cũ của cậu. Có lẽ vì nhớ tới những hồi ức ngày xưa ở chung với đồng đội - - phần lớn thời gian đều tương đối tốt đẹp, nên cậu đột nhiên rất muốn nghe một chút chuyện xưa của người đàn ông này.

"Không có." Yên lặng hồi lâu, Snape phun ra hai từ này.

"Tôi cũng vậy" Harry không khỏi có chút tiếc nuối thì thầm: "Kể từ khi... kể từ bây giờ."

[Snarry] Hy vọng cho ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ