Chương 4

31 6 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Lại lần nữa đứng trong đại sảnh của bệnh viện, Harry rùng mình một cái.

Lúc ra cửa bên ngoài có chút mưa dầm, vừa mới bắt đầu cậu cũng không để ý, nhưng giống như các loại chuyện phát sinh trong hôm nay vẫn chưa đủ khiến người ta nhụt chí vậy, ở trên đường đến bệnh viện mưa cũng dần dần to hơn. Không thể dùng từ mưa to gió lớn để hình dung, nhưng lượng nước mưa đã đủ để thấm vào bên trong lớp vải áo khoác của cậu. Vậy mà điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau: Cậu đang mặc áo len cổ cao phối hợp quần nhung.

Được rồi, cậu tự an ủi suy nghĩ của mình, ít nhất cậu đã tới nơi.

Vài phút sau, Harry dựa vào trước quầy lẳng lặng chờ đợi, tâm trạng có chút khẩn trương cùng chờ mong. Cậu không nghĩ tới mọi việc sẽ suôn sẻ như vậy, dù sao thì điều này liên quan đến rất nhiều vấn đề như đạo đức nghề nghiệp cùng thể chế quy định, sự riêng tư cá nhân cùng sự tín nhiệm của bệnh nhân dành cho bệnh viện.

Nhưng phải nói thế nào đây? Khi có một fan hâm mộ nhiệt tình, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều? Cậu nở nụ cười tươi tắn, đáp ứng ký tên đầy đủ với..... À, Helena, sau lưng bộ sưu tập áo đấu của cô ấy. Cậu không cần phải nói những lời dối trá như "Tôi quên địa chỉ nhà chú tôi" hay "Số điện thoại của ông ấy được ghi trên tờ giấy mà tôi bỏ vào máy giặt nên bị rách" cũng có thể đạt được một số mục đích.

Mặc dù đây chỉ là mức độ nguyện ý giúp đỡ gọi điện thoại mà không để lộ thông tin, nhưng Harry lại mừng rỡ giống như cậu bé thuận lợi lấy được một túi kẹo lớn từ tay hàng xóm vào ngày Halloween...... Điều gì sẽ xảy ra sau khi liên lạc với một người cứng đầu mà cậu đã tranh cãi và chia tay vào mấy tiếng trước? Thật ra cậu không có dự tính gì nhiều. Dù sao cuộc sống chính là như vậy, gặp chiêu phá chiêu.

Nghe Helena truyền đạt và giải thích lý do, Harry khoa tay múa chân ra hiệu cô truyền máy cho cậu, sau đó nhận lấy ống nói.

"...Potter." Giọng nói trầm thấp vô cùng đặc trưng của Snape phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

Mà giọng nói không báo trước kia làm cho Harry trong nháy mắt từ thế giới lạc quan rơi xuống trở về hiện thực. Nói chính xác hơn là cậu theo phản xạ trở nên căng thẳng, bắt đầu nói năng lộn xộn và không có chút ấn tượng với những gì bản thân đã nói. Cậu không cách nào nhớ lại, căn bản nó không tồn tại trong ký ức. Mỗi từ và câu nói khi rời khỏi ý thức đến bên môi cậu, trong giây tiếp theo liền biến mất không dấu vết.

Đến khi cúp điện thoại, Harry mới phát hiện trên lưng cậu đã toát một tầng mồ hôi lạnh. Cậu cứng nhắc hướng lên gật đầu cảm ơn với Helena đang mang vẻ mặt nghi ngờ, hứa hẹn lần tới sẽ ký tên mấy cái áo thi đấu cho cô, sau đó cầm một tờ giấy địa chỉ vừa ghi lại, xoay người rời đi. Niềm vui chiến thắng đã cách rất xa với tâm trạng hiện tại của cậu.

Hiện tại vấn đề vẻn vẹn duy nhất là cậu có đang làm sai hay không? Không chỉ về chuyện trước mắt này. Suy đi tính lại thì việc trêu chọc Snape có lẽ là một quyết định tồi, nó quá rõ ràng. Nếu muốn rời khỏi một người mà cậu từng căm ghét thì cũng không phải là việc gì khó, đặc biệt là thời điểm sự sợ hãi đã kết thúc. Không, thậm chí so với cái kia nhiều hơn. Thời điểm khi cậu biết bản thân đã phạm sai lầm, nghe giọng nói quen thuộc của giáo viên cũ - bất kể nội dung tin tức truyền đi là gì - thì vẫn luôn là cảm giác rất tệ hại.

[Snarry] Hy vọng cho ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ