Chương 5

40 8 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

Có chuyện gì không đúng lắm.

Harry ngồi một mình lẻ loi trên băng ghế dài của bệnh viện. Bởi vì cậu đã bỏ lỡ ngày Snape quay lại bệnh viện – mà điều đó thật vô lý. Cậu có thể xác định, người đàn ông kia nếu không phải đến vào thứ ba tuần trước, thì hôm nay chính là ngày tái khám. Nếu đổi lại là một bệnh nhân có chút mơ hồ, có lẽ sẽ nhớ sai ngày khám, nhưng điều đó có thể xảy ra với tất cả mọi người, chỉ riêng Severus Snape là không.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói với người giáo viên cũ kia. Cậu còn hai lần mang theo quần áo đã giặt sạch định trả lại.

Từ "Mình sẽ ở lại thêm mười phút" đến "Có lẽ một lúc sau Snape sẽ xuất hiện", cậu nhìn chằm chằm cửa bệnh viện, chính là không chịu dễ dàng buông tha. Harry bỗng nhiên phát hiện mình đã sớm đem đối phương trở thành một loại tồn tại tựa như đồng bạn. Dù sao trong số những người quen biết, không có ai gần với tình huống hiện tại của cậu hơn Snape. Cũng không có ai gần gũi với cuộc sống của cậu hơn ông ấy. Harry nghĩ vậy.

Cậu gần như là háo hức muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người giáo viên cũ này, đưa ra quyết tâm ấy xong, cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Cậu gần như là háo hức muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người giáo viên cũ này, đưa ra quyết tâm ấy xong, cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu xoay người vươn tay ấn chuông điện một lần nữa, qua mười giây, bên trong cửa vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Cậu đã dần dần không ôm chờ mong đối với chuyện có người đáp lại. Harry tương đối chậm rãi, từ từ cong chân trái, rồi đến đùi phải. Cậu từng bước hạ thấp trọng tâm, cho đến khi đầu gối trái chạm tới mặt đất, mới thử nghiêng người về phía sau ngồi xuống. Trong nháy mắt cái mông cậu tiếp xúc với mặt đất, bởi vì thay đổi tư thế mà không cách nào tránh khỏi sự ma sát khớp xương hông, khiến cho cậu đau đớn rên rỉ một tiếng.

Niềm hy vọng được trở lại sân cỏ là thứ duy trì cuộc sống của cậu từ ngày này qua ngày khác... sự chịu đựng của cậu dường như không bao giờ kết thúc, nền tảng quan trọng nhất của chu kỳ là uống thuốc, đau đớn và phục hồi.

Không có bóng đá, Harry Potter chẳng là cái gì cả.

Điều này không có nghĩa là cậu hoài niệm những thứ danh tiếng kia, hoài niệm danh hiệu cùng hào quang của thế giới bên ngoài, ngay cả khi nhiều người có thể nghĩ như vậy. Cậu sợ hãi trước ý nghĩ Snape có thể cũng ở trong đám người đó, trong đầu Harry đột nhiên hiện lên một ý niệm, về việc tại sao người đàn ông này trước kia luôn thích tìm cậu gây phiền toái.

[Snarry] Hy vọng cho ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ