Chương 9

37 8 0
                                    

Chương 9

Những ngày kế tiếp, Harry đều bận rộn chuẩn bị việc chuyển nhà. Điều này làm cho số lần đến thăm người bạn lớn tuổi của cậu giảm đi đáng kể. Chính xác mà nói, từ ngày cậu xuất hiện trước cửa mà không báo trước (như thể không bao giờ được nhìn thấy nữa, điều đó thậm chí còn khiến Severus ngạc nhiên)... thì đã qua được hai tuần.

"Cho nên, ông dọn dẹp... thế nào rồi?" Harry hỏi trong khi đang ngấu nghiến ăn cái bánh sandwich gà tây.

Người đàn ông lớn tuổi buông tờ báo trên tay xuống: "Tại sao ta cần phải làm như vậy?"

"Tháng sau tôi sẽ đi Tây Ban Nha" Harry liếm ngón tay, có chút nghi hoặc hỏi: "Mà ông cũng sẽ đi, không phải sao? Cần phải xem kĩ nhà ở, bên ngoài cửa sẽ không có cái loại bậc thang đáng chết....Được rồi, ít nhất cũng không có nhiều bậc đến vậy"

"Trong ấn tượng của ta, cậu dường như chưa từng đề cập tới chuyện này." Trầm mặc một lát, Severus dùng một loại ngữ khí cẩn thận chậm rãi mở miệng: "Đặt ta vào trong kế hoạch cuộc sống của cậu, Potter? Cậu đang suy nghĩ cái gì?"

"Cái gì? Tôi chưa từng nói qua sao?" Harry ngẩn người, buông sandwich trong tay xuống. Sau khi nhìn chăm chú vào vẻ mặt u ám của người đàn ông vài giây, cậu xác định, có thể cậu thật sự, chết tiệt không mở miệng nhắc tới chuyện này. Đại khái là vì mấy tháng nay, cuộc sống của bọn họ trùng vào nhau ngày càng nhiều, nên cẩn thận hồi tưởng lại, ngay từ đầu cậu đã coi Severus là một phần trong đó.

"Được rồi" Severus giơ tay phải lên, làm ra động tác tay ngăn cản: "Quên ý nghĩ đó đi, Potter. Ta sẽ không đi đâu cả. Như cậu nói, cuộc sống không chỉ là sống sót... Mà ta nghĩ, thử sống đơn độc một mình cũng sẽ không phải là chuyện gì xấu."

"Ồ" Harry cảm thấy cái gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn Severus một chút, lại chuyển ánh mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình, qua nửa ngày, thật vất vả cậu mới có thể miễn cưỡng nặn ra một chút cảm xúc: "Vậy...... rất tốt."

Người đàn ông lớn tuổi khẽ gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người đều rơi vào im lặng rất lâu.

***

Lá thư kia kẹp trong một chồng danh sách quảng cáo, cậu thiếu chút nữa bỏ sót.

Làm xong công việc dọn dẹp cuối cùng, Harry lười biếng nằm trên sofa. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, cậu không yên lòng sờ soạng trên bàn, cầm lấy lá thư chậm rãi mở ra. Sau đó, trong nháy mắt lập tức ngồi dậy khi nhìn thấy chữ viết cùng ngữ khí quá mức quen thuộc kia.

Trong thư viết - -

"Gửi Harry Potter:

Không thể nghi ngờ, cậu chắc chắn là một tên ngốc thực sự.

Cậu không biết ta là hạng người gì, hiển nhiên cậu cũng chưa bao giờ thực sự dành thời gian để động não suy nghĩ một chút. Cậu có thấy những sự việc tệ hại đã qua giữa ta cùng cậu và cha của cậu không. Cậu có bao giờ ý thức được rằng người đàn ông trước mặt này rất có thể sẽ làm tổn thương cậu, hoặc ít nhất là khiến đứa con của kẻ thù phải trả một cái giá thật lớn cho sự nhẹ dạ tin tưởng mù quáng vào người khác .

[Snarry] Hy vọng cho ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ