Chương 10

62 8 0
                                    


Chương 10

Harry bấm chuông điện cả chục lần, không, có lẽ là hai mươi lần, không có chút phản ứng nào. Ôm một tia hy vọng, cậu chưa từ bỏ ý định dùng nắm đấm để phá cửa, thẳng đến khi tay phải có chút sưng đỏ. Cậu thở dốc dồn dập, hơi nóng trong miệng rất nhanh hóa thành từng đoàn sương trắng, theo gió lạnh tản đi.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy hốc mắt nóng lên, trán co rút đau đớn. Harry lảo đảo xoay người, chậm rãi cúi người, ngồi xổm xuống bậc thang đầu tiên. Cậu sờ gương mặt đang cứng lại vì lạnh, nhiệt độ ấm áp của bàn tay phải rất nhanh liền nguội xuống.

Cật nhắm thật chặt hai mắt.

Cậu đi Tây Ban Nha, đi dạy bóng đá. Chết tiệt, cậu hoàn toàn có thể buông tha những thứ kia, giờ phút này cậu không mong muốn gì hết, chúng căn bản kém hơn... Kém hơn cái gì?

Cậu rốt cuộc muốn cái gì,Potter? Cậu nhớ tới Severus luôn hỏi như thế, nhớ tới thái độ cẩn thận có chút khác thường trong lần gặp mặt cuối cùng của đối phương. Có cái gì thoáng hiện lên trong đầu, cậu không thể bắt được. Cậu tiếp tục nghĩ về đêm Giáng sinh tồi tệ mà bọn họ đã trải qua trong bệnh viện, chiếc bánh vỡ do lỡ tay bị té, cùng vẻ mặt dịu dàng nhìn chằm chằm vào cậu của Severus, điều đó không chỉ xuất hiện một lần. Trong những lần cuối bọn họ ở cùng nhau, người đàn ông kia luôn có một cái nhìn tương tự sau khi cậu đã liều lĩnh làm điều gì đó ngu ngốc, lẳng lặng nhìn chằm chằm như thể ông đang nhìn vào một kẻ ngốc nào đó mà ông yêu mến - không, chờ đã, quay trở lại phía trước.

Trong cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, Severus lúc ấy đã nói cái gì?

Cậu tuyệt vọng tìm kiếm những lời đó trong đầu, nhưng mà chúng luôn dễ dàng lướt thoáng qua sự lục soát, một lần lại một lần. Cuối cùng, Harry cũng thấy mảnh vỡ mà cậu đang tìm kiếm ở góc ngoài cùng của ký ức.

"Đặt ta vào trong kế hoạch cuộc sống của cậu, Potter?"

"Cậu đang suy nghĩ cái gì?"

Đột nhiên tất cả đều sáng tỏ. Cậu biết Severus đang nói cái gì... Đó căn bản là ý ám chỉ tương đối rõ ràng. Cậu cẩn thận hồi tưởng đủ các loại chi tiết, càng cảm thấy mình cũng không nghĩ sai. Về phần lời mời đi Tây Ban Nha kia, ông trời, cậu đang suy nghĩ cái gì? Cậu căn bản cái gì cũng không nghĩ. Lời đánh giá đến từ người bạn của cậu không sai một chút nào, Harry Potter từ đầu đến cuối là đồ ngu ngốc.

Ngu ngốc, nhưng còn chưa tính là hoàn toàn hết thuốc chữa.

Câu trả lời nằm ở đó, đơn giản và rõ ràng: Cậu yêu Severus Snape, người đàn ông đã trở thành trụ cột tinh thần và cuộc sống của cậu, người đã từng là giáo viên mà cậu ghét nhất.

Sau khi trải qua nhiều thứ như vậy, cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt thế nào với cuộc sống không có Severus. Nửa năm vừa qua, thời gian bọn họ nói chuyện phiếm là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Harry có thể nhớ lại. Vui vẻ, hơn nữa làm cho tâm tình người ta thả lỏng.

Từ sau khi rời khỏi sân bóng, tựa như bộ dáng những người đang chán chường tuyệt vọng sẽ lộ ra, phong độ của cậu cũng càng ngày càng giảm sút, cách vực sâu - - nếu thật sự có đáy vực - - cũng quả thật cách không xa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Snarry] Hy vọng cho ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ