8 . Lo lắng

332 38 1
                                    


Nửa đêm , Châu Thi Vũ vội vàng xách ví đi tới bệnh viện mà Vương Dịch đang nằm , cũng chưa có trang điểm sửa soạn , chắc hẳn là rất lo lắng cho tên nhóc đó .

Vừa lái xe , tâm trạng của nàng càng trùng xuống . Một bên lo lắng không biết Vương Dịch có làm sao không , một bên lại suy nghĩ có phải chuyện hồi nãy làm cô nghĩ quẩn ? . Tâm trạng đang rối răm thì nàng bỗng nhận thức lại việc làm của mình . Là đang lo cho tên nhóc phiền phức ấy ư ? No no , không thể nào chắc là...do nàng cảm thấy tội lỗi chẳng hạn .

Tới nơi , nàng lao ngay vào bàn tiếp tân , vội hỏi :

- Nè , cho tôi hỏi , cái chủ tịch mới nhậm chức bị tai nạn nằm ở p-

- Dạ , phòng V I P 6 ạ 

Ái chà , làm việc nhanh gớm , tí nữa xong xuôi nàng nhất định sẽ đi ra đây tip tiền cho cô ấy .


Mở cửa phòng sặc mùi thuốc khử trùng , nàng hơi nhíu mài nhẹ rồi cũng chú ý vào người trên giường .

Ngay trước mắt nàng là một người chân và đầu bị bó bột trông rất tội nghiệp , ấy thế mà tay và mắt thì đang dán vào màn hình điện thoại . Lo lắng thừa rồi sao ?

Nghe thấy tiếng động , Vương Dịch ngước lên nhìn , cứ ngỡ là cha mẹ sẽ đến ai ngờ là chị người yêu . Haizz , có phải cô đã yêu đúng người không ?

- C-Chị...

- Chào nhóc , có vẻ nhóc vẫn rất khoẻ nhỉ .

Đến đây , Vương Dịch vứt điện thoại vào một xó , nằm xuống tỏ vẻ đau đớn quằng quại kêu 

- Hơ , em vẫn đau , á á , đau quá

Nhìn thấy cảnh này , nàng khinh bỉ nhìn cô đang ở trên giường , không nói gì , liếc măt nhìn tên kia một cái định bỏ về thì người kia giữ lại .

- Đến đây rồi chị còn định về à ? 

- Ừm , không có ý định ở lại cùng người giả dối 

- Một mình em buồn lắm ở lại với em đi !

Châu Thi Vũ ngoài mặt thì tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng thì trái ngược hoàn toàn . Sau một lúc năn nỉ , cuối cùng tên nhóc đó cũng khiến chị người yêu ở lại . Vương Dịch lòng vui như mở hội .


Nàng nhìn Vương Dịch , Vương Dịch cũng nhìn nàng , cứ vậy mà đã trôi qua 20 phút . Chán nản nàng bước đến cái giường bên cạnh , đặt lưng nằm xuống nghỉ ngơi  . 

Haizz , nhưng mà cứ bị nhìn chằm chằm như này làm sao mà ngủ được đây ?

- Đừng nhìn nữa 

- Không nhìn lỡ sau này chết rồi thì nhìn làm sao được 

Vương Dịch không chần chừ trả lời . Tên nhóc này đúng là cái gì cũng nói được mà .

- Không mệt ? , ngủ đi , có rất nhiều việc cho tân chủ tịch .

- Nhìn chị là em hết mệt liền 

- Xàm 

Trong lòng cô đau nhiều chút , tại sao Châu Thi Vũ lúc nào cũng phũ phàng như vậy không sợ cô buồn ư ? 

- Chuyện hồi nãy..không giận ?

- Không Không , là em sai trước 

Nghe đến đây , lòng nàng nhẹ hẳn không còn cảm giác tội lỗi nhiều . Giờ đã hơn 3h , Châu Thi Vũ vốn sợ ma , còn bị cô nhìn chằm chằm , lạnh hết cả sóng lưng rồi đây này ...

- Đừng nhìn nữa , sợ ma lắm

- Sợ hả , qua đây nằm cho ấm 

Hứ , vì sợ nên chị đây mới qua thôi nhé . 

Châu Thi Vũ bước qua nằm kế cô . Dù bị thương ở chân và đầu nhưng xem chừng vẫn nằm chung được . 

Nàng sợ ma một thì sợ Vương Dịch mười , cái nụ cười của cô sao nó dê quá đi ..



Chap ngắn lắm , tại tui lười mà cx bận á

Tui đang định ra textfic có nên khjm ?

Bảo Bối Dấu Yêu | SQHYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ