..?
Cảm giác bị đối thủ cưỡng hôn là như thế nào ? Ừm ...ban đầu có chút kì lạ có chút khó hiểu nhưng khi chạm môi thì lại rất dễ chịu . Ngay sau đó có thể cảm nhận được vị đắng của bia nhưng lại cũng có chút ngọt ngào .
Không thể tưởng tượng được , một người lúc nào cũng cau có , tỏ vẻ khó chịu với mình giờ lại mềm mỏng như vậy .
Vương Dịch mặt lúc này cũng đã đỏ , còn đỏ hơn con người say rượu kia nữa . Cứ như thế , cô bị nàng cưỡng hôn cho đến khi nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào .
Về đến nhà , Vương Dịch trực tiếp bế Châu Thi Vũ bằng kiểu công chúa . Người này nhỏ con nên điều này làm sao có thể làm khó được cô cơ chứ .
Trước khi rời đi , cô còn bỏ lại cái áo vest của mình đắp lên cho Châu Thi Vũ , bỗng nhiên lúc này , Vương Dịch nhìn lại gương mặt kia , hmm..giờ nhìn lại trông cực phẩm quá ..muốn hôn thêm cái nữa .
- Aiss , nghĩ gì vậy chứ ?
- Con mẹ nó , sao lại mơ thấy cái này ?
Châu Thi Vũ ngồi dậy , thầm chửi thề . Một cơn đau đầu ập đến khiến nàng ngã lại xuống sofa .
- Hừ , đau đầu quá , đi uống chút nước..
Đang định đi thì nàng nhìn thấy cái áo trên người mình . Suy nghĩ một chút...mùi hương này , cái thương hiệu này..
- Ủa , áo của tên họ Vương nè ?
Châu Thi Vũ cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra . Đầu tiên là uống say , sau đó tên Vương Dịch đưa về và..cưỡng hôn ?
Nhớ lại mọi chuyện , Châu Thi Vũ như hoá đá , xấu hổ đấm liên tục vào cái áo đáng thương kia
- Đi từ chức hay là tự tử đây ?
Giờ mà gặp cô thì nàng chắc phải chui xuống đất lẫn trốn quá đi mất . Không có cái chuyện Châu Thi Vũ có tình cảm với Vương Dịch , chắc chắn là vậy mà.
- Huhu , thà hôn con mèo còn hơn .
- Vị nào đó không bằng một con mèo -
Bên này Vương Dịch vì chuyện Châu Thi Vũ mà không chợp mắt được , cứ nhắm mắt khung cảnh ấy lại hiện ra . Có lẽ con tim sắt đá này đã biết nhớ đã biết thương rồi .
- Kĩ năng hôn của chị ấy tệ thật , cắn nát môi mình mất thôi .
Vương Dịch tự nói tự cười rồi sờ sờ môi , lâu lâu còn liếm một cái . Viên Nhất Kỳ gần đó , đang làm việc nhìn thấy cô như vậy , Y thầm nghĩ
- Con này điên hả ta ?
Sau Ngày Hôm Ấy
- Nam mô , mong là không gặp nhóc đó .
Người tính không bằng trời tính , dù đã cố tình tránh né Vương Dịch , nhưng cuối cùng Châu Thi Vũ vẫn phải đối mặt Vương Dịch .
Trái ngược với nàng đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt thì Vương Dịch lại rất thản nhiên làm việc .
- Châu Thi Vũ !
- G-Giám đốc Vương , cảm ơn hôm qua đã đưa tôi về .
- Ừm , chuyện đó thì không có gì nhưng mà..
Nói đến đây , Vương Dịch bỗng ngập ngừng , nhìn thẳng vào mắt Châu Thi Vũ . Nàng biết cô đang nói tới chuyện gì chứ nhưng cứ giả vờ như quên đi là được .
- Chuyện gì vậy nhỉ ? , hmm..à thôi tôi có việc rồi , tôi đi trước .
Vương Dịch mỉm cười , đi tới , ghé sát tai nàng , thì thầm
- Môi chị ngọt thật đó ~
Nói xong , cô bước đi trong sự ngơ ngác của Châu Thi Vũ . Đơ ra vài giây thì cuối cùng nàng cũng load được câu nói này , nàng xấu hổ mặt ửng hồng chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó .
- Xấu hổ chết mất , tại sao chứ , ông trời thật biết trêu người .
Vương Dịch quay đầu lại không nhìn thấy nàng nữa thì tự hỏi :
- Rõ ràng mình là người bị hôn , chị ấy sao vậy nhỉ ?
Đến giờ nghỉ trưa , do có quá nhiều việc nên nàng cũng đã quên mất đi cái vụ hôn hít kia rồi . Từ đâu , Giai Kỳ chạy đến , trên tay cầm một hộp cơm đưa cho Châu Thi Vũ .
- ? , chị có đặt cơm sao
- Dạ hông , nhưng mà có người gửi chị .
Châu Thi Vũ không nghĩ ngợi nhiều chỉ cho rằng là một anh chàng hay một cô gái trong công ty theo đuổi nên mới tặng cơm .
Ăn xong , bỗng nàng nhìn thấy có một tờ giấy note được dán sau hộp , mở ra đọc thì mới hoảng hồn .
- Châu Thi Vũ , cơm ngon phải không ? , ăn rồi thì nghỉ ngơi nhé , làm việc nhiều không tốt , mà có mệt quá thì nhớ lại nụ hôn tối qua , chắc chắn hết mệt -
Bảo Bối Dấu Yêu của Vương Dịch
ĐỆCH !
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Dấu Yêu | SQHY
Hayran Kurgu- Chỉ vì nụ hôn lúc say mà bị bắt làm bảo bối - Au : Sữa Vị Chanh Wang Yi - Zhou Shiyu Mế , chỏu ối