Khuê nghiêng đầu để nhìn đèn giao thông, khi đèn chuyển sang màu xanh, nó xốc balo bước nhanh qua con đường tấp nập, có mấy giọt mưa rơi trên tóc nó, vài giọt lăn trên gò má nó, cuối cùng, thấm vào vai áo nó.
"Nhẹ nhàng chút đi, anh không có tiền sửa cửa nữa đâu."
Tú Bân đang lau mấy cái cốc, nghe tiếng chuông vang lên bằng cách đẩy cửa mạnh bạo, anh biết ngay người đến là ai, tiếp sau câu nói của anh là mấy lời lầm bầm mà anh đoán là nó đang mắng mỏ bầu trời âm u ngoài kia.
Nó ngồi trên cái ghế đối diện anh, mặt mày cau có, nếu là cách đây một tháng thì anh sẽ nói nó lại bực dọc ngày mưa bão, nhưng bây giờ thì khác, nguồn cơn cho mọi tiếng chửi rủa của nó đã thay đổi mà anh chắc rằng ngay bây giờ, câu đầu tiên nó thốt ra sẽ là về một người nào đó.
"Em ghét soulmate của mình."
Đó, biết ngay mà.
"Ý em là em ghét chồng của em á?"
Vẫn một câu nói, vẫn một câu trả lời, nó giương đôi mắt không cam tâm về phía anh, nhìn có vẻ đang rất bực bội.
"Rồi, lại làm sao?" Tú Bân vẫn lau cốc nhưng cũng không quên hỏi han nó.
"Thằng đó bị điên đó anh, sáng nay em dậy sớm vì thấy trời sắp mưa, em nướng bánh mì tính ăn rồi đi làm, sẵn tay em làm luôn cho nó, rồi anh biết nó nói gì không?"
"Nói gì?"
"Nó kêu lần đầu tiên nó ăn miếng bánh mì dở như vậy, xong nó còn bảo lần sau em đừng vào bếp nữa kẻo hai thằng thành vô gia cư."
Tú Bân nhíu mày ngước lên, những tưởng anh sẽ bênh nó nhưng rồi chỉ hỏi lại một câu, "Mày lại nướng bánh khét nữa hả?"
Chả thế, thấy nó im không nói, anh thở dài.
"Anh bảo này Khuê, ông Thuân nói thế đã là tôn trọng mày lắm rồi đấy. Cái ngữ nướng bánh bằng lò có cài giờ sẵn mà còn khét được thì xui như chó mới lấy phải mày."
"Ý anh nói chồng em là chó hả?" Nó trợn mắt, hơi cao giọng, rõ là đang hào hứng.
"Không." Anh lắc đầu. "Ổng còn xui hơn chó nữa."
Khuê xị mặt, nó chẳng thèm nói với anh nữa mà bỏ vào trong thay đồ, lúc nó đi vào thì từ trong có người đi ra, thấy nó lại xấu tính, Phương Ly mới quay sang Tú Bân.
"Lại chuyện gia đình ạ?"
"Chứ còn gì nữa đâu, từ ngày nó có chồng là chủ đề quán này có nhiêu đó thôi."
Mưa nên quán không có khách, Tú Bân đang lau dọn tủ, Phương Ly chắc đang nhắn tin với người yêu. Khuê nằm trườn ra bàn nhìn mấy giọt mưa rơi bên ngoài cửa kính, nó hơi nghiêng đầu, lại thắc mắc rốt cuộc nước mưa có màu như thế nào.
Không phải vì nó thật sự tò mò một điều dĩ nhiên như màu nước mưa, mà là đôi khi không có việc gì làm thì nó sẽ nghĩ vẩn vơ rồi luôn tự hỏi, nếu nó nhìn thấy được màu sắc bằng cả hai mắt, vậy nó có thể nhìn ra được màu thật sự của nước mưa hay không?
Nghĩ đến đây nó nhìn xuống cổ tay mình, mấy đường nét họa lên một áng mây nhỏ xíu nằm im lìm trên làn da trắng nhợt nhạt, rồi nó lại nghĩ đến chuyện soulmate.
![](https://img.wattpad.com/cover/355382797-288-k704899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | mây đón trăng lên
Fanfictiontrong đống tro tàn không thể nào có đom đóm xuất hiện, vốn dĩ chúng là những con thiêu thân bất chấp tất cả mà lao về phía tàn tích bị mặt trời thiêu cháy. Thôi Phạm Khuê chính là con thiêu thân, đã không còn có thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng tê d...