09;

488 85 15
                                    

Khuê lấp ló sau bức tường tróc sơn phủ đầy những rêu, nó thầm lặng quan sát tình hình ồn ào trước mắt. Nó hiểu sơ sơ chuyện đang diễn ra rồi vì nó đứng đây vừa tròn một tiếng, nhưng nó không rời đi được, mà nói đúng hơn là không muốn rời đi.

Nó chăm chú tới độ Thuân đứng sau lưng nó cũng không biết, nhìn nó đang tập trung cao độ, hắn nhếch môi đi thật nhẹ tới, sau đó vỗ vai nó một cái.

"Con mẹ mày thằng chó nào hù tao!?"

Bị giật mình nó hét toáng lên, sau lại bịt mồm ngó sang phía xa xem có ai nghe thấy không, nhìn thằng chồng nó cười cười nó chỉ muốn đấm cho một cái. Chơi mất dạy thì làm gì có ai qua được thằng chồng nó, quán quân mẹ rồi.

"Mày bớt phá tao đi nha Thuân, cô hồn hay gì mà đi không ra tiếng?"

"Ờ, chờ thằng chồng lâu sắp chết rồi đây." Thuân ngó sang hướng nó mải mê nhìn từ nãy đến giờ. "Mà mày nhìn gì đấy?"

Nghe hắn hỏi nó mới sực nhớ, đặt tay lên miệng bảo hắn im lặng, nó lại bám tay lên tường ló đầu nhìn về hướng ban nãy, hắn cũng tò mò làm theo, đằng xa có cỡ bốn năm người gì đó đang đứng trước một khách sạn, hình như đang cãi nhau. Khung cảnh ồn áo náo loạn nhưng hắn lại không nghe ra được họ đang nói gì vì đứng xa quá, đành cúi xuống hỏi nhỏ.

"Sao cãi nhau vậy?"

"Đánh ghen đó, không thấy hả?"

Hắn sượng trân, đợi nó hơn một tiếng đồng hồ ngoài xe, tưởng nó bận gì hóa ra bận hóng ngoại tình, thật sự luôn đấy, nhiều chuyện như thế có ngày cũng bị đánh cho không oan đâu.

"Mày đứng đây nãy giờ chỉ để coi đánh ghen?"

"Ừ, mà nhé để tao kể cho nghe."

Thuân nhíu mày, nhưng nghe xong thì thấy cũng tò mò, thế là tới gần chiều, khi mà chính quyền xuống giải tán đám đông cả hai mới chịu vác xác về nhà.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn tận mắt xem mấy chuyện như này, trước đây gặp là hắn lướt qua chẳng để tâm, vì chuyện của người ta mình quan tâm dễ bị ăn gậy vào đầu, nhưng hôm nay đứng xem mới thấy có nhiều thứ để nói, và hắn nghiêm trọng với vấn đề này hệt như đang nghiên cứu tình trạng con người đang dần suy đồi đạo đức. Khuê đéo hiểu làm sao mà lại suy diễn ra được tới mức đó, đầu thằng này có điện hả ta?

"Ê lần sau đánh mấy giờ tao với mày đi coi tiếp."

"Mày coi phim truyền hình dài tập hả mà có lịch sẵn muốn coi là coi?"

.

Từ khi sống cùng với Khuê, cuộc sống của Thuân dường như mở ra rất nhiều điều mới mẻ. Thứ nhất, dĩ nhiên rồi, dù chuyện cả hai là soulmate có chút không dễ chịu nhưng việc nhờ có soulmate mà hắn được nhìn thấy màu sắc khiến cho thế giới quan của hắn trở nên sinh động hơn, hệt như khi nhìn qua một thấu kính vạn hoa với muôn vàn những mảnh vỡ đa sắc, hắn cảm nhận được thế giới xoay chuyển cả bên trong những ca từ của mình.

Thứ hai, hắn sống lành mạnh hơn.

Vấn đề ở đây là hắn phải lành mạnh để thằng ranh con nó học theo, mẹ hắn bảo thế, y như chăm thêm một thằng nhóc còn thơm sữa kêu meo meo trong nhà.

yeongyu | mây đón trăng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ