Thuân trầm ngâm ngồi trong phòng.
Cả một tháng đã trôi qua mà mọi chuyện vẫn cứ như là một giấc mơ.
Mà đã nói là mơ như thế thì đéo phải giấc mơ thường đâu, nó giống ác mộng, giống chiêm bao hoặc là giống một cái quái gì đó mà tạm thời hắn chưa thể nghĩ ra để giải thích hợp tình hợp lí cho vấn đề này.
Khuê với hắn kết hôn rồi.
Ác mộng ở đây không phải vì người hắn kết hôn là Khuê, mà là hắn bị bắt kết hôn với con trai, với một người mà thậm chí hắn còn chẳng có tình cảm. Đặc biệt còn né hắn như né tà và không bao giờ thôi đá đểu hắn mỗi khi cả hai chạm mặt nhau.
Nghe như ở thời phong kiến ấy nhỉ.
Hôm nọ đang ở bar dự tiệc sinh nhật bạn, tự nhiên mẹ hắn gọi làm hắn phải chạy vội ra ngoài cách đó đúng hai trăm mét để nghe điện thoại, mẹ bảo có chuyện quan trọng cần hắn về gấp, không về thì ba sẽ mang dàn máy làm nhạc trong studio của hắn bán ve chai sắt vụn làm hắn sợ suýt ngất ra giữa đường.
Và rồi cái chuyện quan trọng mà hôm đấy mẹ hắn gọi giật ngược hắn về cho bằng được là để nói cho hắn về chuyện kết hôn, một cuộc hôn nhân từ đâu rơi xuống mà trong suốt ba mươi năm sống trên đời hắn còn chưa bao giờ nghe hai vị phụ huynh nhắc tới, mẹ hắn vừa nói ra cái tên người hắn phải lấy hắn đã sượng trân cả người.
Thôi Phạm Khuê, ranh con mà hắn cũng chẳng muốn dính dáng gì cho cam.
"Nhưng mà mẹ, nếu cưới thì con phải cưới soulmate của mình chứ, mẹ không muốn con thấy được màu sắc hả?" Hắn cố gắng xuống giọng thuyết phục.
"Mày ngưng ngay, chả phải hai đứa bây là một cặp rồi hay sao nữa?" Nhấp ngụm trà, giọng bà đều đều. "Cỡ mày mẹ không dám thả ra đường đâu, trời đánh chết."
Thuân ngơ ngác, vô cùng luôn đấy, thế là sao, mẹ không thấy có lỗi với hắn à khi mà lại bắt hắn lấy một người thậm chí ghét hắn bằng lũy thừa của ba phẩy mười bốn?
Nhưng tại sao lại là Khuê, nếu thế thì hắn làm khổ cả nó nữa, nó có yêu hắn quái đâu?
Vãi, hắn mà sống như thế ra đường mới bị trời đánh thì có.
Ấy vậy mà vẫn không xoay chuyển được gì, ngay ngày hôm sau cả Thuân và Khuê đã phải đi đăng kí kết hôn trong khi vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Và như muốn cho hắn biết rằng hắn không cần sợ chuyện bị trời đánh, bởi vì hắn đã biết được soulmate của mình là ai khi chỉ cách ngày cả hai dọn về ở chung một nhà có ba ngày.
Thôi Phạm Khuê, đéo gì mà trên đời nhiều trùng hợp như vậy?
Chuyện cưới xin diễn ra trong chưa đầy một tuần, không có một cái đám cưới nào vì Khuê chả muốn trưng cái bản mặt nó lên vòng bạn bè của hắn. Ba mẹ hai bên chiều ý nó, rồi còn cất hẳn một cái biệt thự giữa lòng thành phố cho đôi chồng chồng chuyển vào ở luôn. Tới tận bây giờ, khi mà Khuê đang ngồi dưới nhà nói chuyện với mẹ hắn qua điện thoại, hắn vẫn chưa thể nào tin được chuyện đang diễn ra là thật.
![](https://img.wattpad.com/cover/355382797-288-k704899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | mây đón trăng lên
Fanfictrong đống tro tàn không thể nào có đom đóm xuất hiện, vốn dĩ chúng là những con thiêu thân bất chấp tất cả mà lao về phía tàn tích bị mặt trời thiêu cháy. Thôi Phạm Khuê chính là con thiêu thân, đã không còn có thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng tê d...