"Vậy mày tính không nói thật à?"
"Nói gì ạ?"
"Nói về thằng chồng mày."
Thôi Tú Bân gõ tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của Khuê, cưới thì không nói một câu gì, vội vội vàng vàng đến mức nếu nó là con gái chắc anh đã nghĩ nó cưới chạy bầu, nhưng vấn đề nó có phải con gái đâu, càng không thể nào có bầu được, mà trước đây còn chưa từng nghe nó nói qua về chuyện kết hôn nữa.
Tới tận giữa tháng trước vì vô tình nghe được nó gọi điện thoại cho ai, và vô tình nghe được nó gọi người đầu dây bên kia là 'thằng chồng khốn nạn', Tú Bân mới biết nó cưới được nửa tháng rồi.
Không đám cưới, không ăn hỏi, không một ai hay biết, chỉ đơn giản đặt bút kí vào tờ giấy, từ giờ nó đã là người có gia đình, với một người nào đó mà anh thậm chí còn không biết họ tên.
Gặng hỏi mãi nó chỉ ậm ờ nói mấy câu, nó bảo mẹ bắt cưới, cả hai có yêu thương gì nhau đâu mà phải để người khác biết, không chừng vài tháng sau lại đường ai nấy đi ngay.
"Nhưng là soulmate của mày, đúng không?"
Khuê trầm ngâm, nó lẳng lặng kéo ống tay áo che đi soulmark như đám mây trôi lửng lờ trên cổ tay, chẳng hiểu sao khi vừa nghe anh nói, nơi đó lại hơi nóng lên, hệt như đang xác minh những lời đó là thật.
"Em nghĩ vậy."
"Nghĩ là nghĩ làm sao, mày phải chắc chắn chứ trời?" Tú Bân hơi bực mình với cách nó trả lời úp mở thế, anh đưa cái cốc trên tay đến trước mặt nó. "Màu gì?"
"Xanh ạ?"
Trả lời như phản xạ tự nhiên, nó nghiêng nghiêng đầu để nhìn màu sắc, anh đâu cần phải kiểm chứng xem nó có nhìn thấy được màu hay không, nó có chứ. Từ lúc cổ tay nó và Nhiên Thuân hiện ra mây trăng khớp nhau như tranh vẽ, nó đã chẳng bao giờ quên được cái sắc cam rực rỡ từ mái tóc hắn dội vào nhãn cầu mình.
Màu cam ấy giờ đây đã nhạt đi, tựa như chân trời nhuốm đẫm hoàng hôn vào buổi ráng chiều.
"Nhưng hình như anh với chồng của anh không hòa hợp lắm nhỉ?"
Phương Ly ngồi cạnh Tú Bân, nàng cũng tò mò, chuyện kết hôn đồng giới không có gì lạ nếu họ là bạn đời của nhau, cái lạ duy nhất là Khuê lại đồng ý sự sắp đặt này. Bình thường trông nó không giống sẽ ngồi im, nó sẽ giãy nhe con cá nằm trên thớ, giãy cật lực, giãy đành đạch, giãy tới khi nào người ta chiều theo ý nó mới thôi. Nếu là điều nó không muốn, thật sự có thể ép buộc được nó sao?
À thôi, nếu người ép là mẹ nó, nó không nghe sao được.
"Thứ nhất, ổng đúng là chồng, nhưng đừng thêm hai chữ 'của anh' vào, nghe mắc ói lắm. Thứ hai, ừ anh với ổng một ngày cãi nhau tám chục lần, thằng cha đó đáng ghét vãi, anh ghét ổng."
Nó nghiến răng cắn ống hút, điển hình là hồi sáng nay, nó với thằng chồng nó vừa chửi nhau um sùm cả nhà lên, vì chuyện gì, vì chuyện lông gà vỏ tỏi là nó đi ké xe hắn ra bến xe bus, hắn rủ nó ăn sáng nhưng hai thằng lại muốn ăn hai món khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | mây đón trăng lên
Fanfictiontrong đống tro tàn không thể nào có đom đóm xuất hiện, vốn dĩ chúng là những con thiêu thân bất chấp tất cả mà lao về phía tàn tích bị mặt trời thiêu cháy. Thôi Phạm Khuê chính là con thiêu thân, đã không còn có thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng tê d...