20;

496 59 35
                                    

"Hôm trước mày với Tâm đánh nhau hả?"

"Không có."

Thuân không quay sang, mắt hắn dán vào mấy dòng nhạc chạy trên màn hình máy tính, giọng nói không vui không buồn.

"Vậy hả, bữa đó có đứa thấy nên nói thôi à."

"Không có đánh nhau." Hắn lặp lại lần nữa. "Mà là tao đánh nó."

Thằng bạn hắn đơ mất vài giây, sau đó lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó. Đúng ba mươi phút sau, đám bạn thân hắn kéo đến studio với đủ các thể loại bia rượu trên tay, nếu là bình thường hỏi chắc chắn hắn sẽ không nói, hôm nay bọn họ quyết tâm ép hắn say để hỏi cho rõ ràng.

Tất nhiên đời nào Thôi Nhiên Thuân chịu, nhưng trước mấy lời lẽ và ánh nhìn chòng chọc của đám bạn, hắn biết hôm nay mình không thể nào trốn được rồi.

Trước khi nốc cạn ly rượu đầy bị dúi vào trong tay, hắn lấy điện thoại nhắn vội một tin nhắn, cảm giác áy náy vốn luôn quẩn quanh kể từ lúc hắn quyết định ở lại cuối cùng theo dòng rượu cay trôi xuống cổ họng. Mà người nhận được tin nhắn cũng chỉ thở dài, thờ ơ nhìn đồng hồ rồi lại ôm gấu bông nằm dài ra sofa

'Hôm nay có việc bận, em đặt gì ăn đi nhé, bữa khác dẫn em đi chơi bù.'

Thật ra Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn là như thế, trước đây khi vừa cưới nhau hắn rất ít khi về nhà, cuộc sống của hắn choáng ngợp với tiếng nhạc nặng và ánh đèn xanh đỏ của các hộp đêm.

Người hắn luôn nồng nặc mùi cồn và thuốc lá lẫn trong hương nước hoa quấn quít vạt áo, Khuê chẳng bao giờ có ý kiến gì về lối sống của hắn, nó cũng không rảnh mà quan tâm chuyện không phải của mình, chỉ là thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cùng nó xem vài bộ phim, và hứa với nó rằng hắn sẽ về sớm để cùng nó ăn bữa cơm tối.

Nhưng Thôi Nhiên Thuân không hẳn là một người luôn giữ lời hứa.

Những lúc như vậy Khuê cũng chẳng bực mình, nó nghĩ đó không phải nghĩa vụ của hắn, có thêm một người ăn chung thì không khí sẽ tốt hơn, còn không cũng chẳng làm sao, nó chưa bao giờ gọi để quấy rầy hay để tỏ ra khó chịu với hắn, và những khi quá giờ cơm, hắn cũng chưa từng nhắn cho nó một câu thông báo.

Sau này, khi mà cả Thuân và nó đã hòa hợp hơn, nó đã tưởng rằng mình đã có được đâu đó một phần nhỏ trong cuộc sống vốn luôn chật chội và rực rỡ của hắn, nhưng rồi thực tại sẽ ngay lập tức đánh bật nó dậy, chỉ cho nó thấy rằng, vốn dĩ ngay từ đầu, mối quan hệ này đã chẳng đi đến đâu.

Khuê có cuộc đời của riêng nó, và Thuân có một người hắn luôn giữ trong lòng.

Nó không nên nghĩ quá nhiều, vì sẽ chẳng nhận lại được bao nhiêu.

.

Đó là một cơn mưa bất chợt vào một ngày cuối tuần trời nhá nhem tối, Thôi Nhiên Thuân có hẹn sẽ mở tiệc với bạn ở studio, hắn lái xe quay về nhà để thay một bộ đồ mới, dù là chiều mưa, nhưng tâm trạng hắn lại không quá tệ.

Nhìn từ ngoài vào, cả căn nhà im lìm như chìm vào trong màn mưa nặng hạt, không thấy ánh sáng phát ra, hắn cho rằng người nào đó hẳn là cũng không có ở nhà, có thể đang ở quán cà phê, nhưng cũng có thể là đi dạo đâu đó.

yeongyu | mây đón trăng lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ