1.
Khuê ngồi ngoài ban công, gió Đông từng cơn thổi qua làn tóc, không khí Giáng Sinh tràn về khiến chóp mũi nó lành lạnh và bên tai lảnh lót tiếng chuông từ nhà thờ.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều, suy nghĩ về việc dành kì nghỉ Đông ở một đất nước như Hàn Quốc không phải là từ nó, mà là từ người bạn đời khó chiều kia.
Thật ra thì nó ở đâu cũng được, nhưng Thuân lại muốn cho nó ngắm tuyết chỉ vì một câu nói bâng quơ của nó sau một đêm dài thấm mệt cả hai nằm bên cạnh nhau. Máy lạnh phả trên đỉnh đầu làm mồ hôi trên người khô lại, nó khẽ run lên, vòng tay hắn siết chặt lấy nó, nhẹ nhàng như đang nâng niu một con búp bê sứ xinh đẹp. Tay còn lại mân mê mấy sợi tóc bết dính trong khi nghe nó khẽ thì thầm.
"Em muốn ngắm tuyết rơi."
Thuân cười không đáp, hắn đưa tay lên cao, nó cũng làm theo, soulmark trên cổ tay cả hai phát ra thứ ánh sáng trăng trắng, nó mơ hồ cảm nhận được đám mây khẽ khàng trôi, trôi đi lửng lờ, trôi dạt vô định để tìm mặt trăng phía cuối chân trời, mặt trăng của nó, riêng mình nó mà thôi.
Hai chiếc nhẫn nơi ngón áp út cũng lóe lên trong đêm, hắn đan bàn tay mình vào tay nó, để cho hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau.
"Còn anh muốn bên em cả đời."
2.
"Lạnh quá."
"Ai kêu ngu ra đường giờ này, đến chịu." Khuê phủi mấy bông tuyết còn sót trên vai áo Thuân khi hắn vừa gấp ô lại bước vào nhà, hơi lạnh tỏa ra làm nó híp mắt, vô thức rụt mấy ngón tay lại.
"Thằng ranh nào kêu đói, sao em hai mặt vậy hả, tám giờ hơn đội trời tuyết đi mua cho mà còn bị chửi. Chồng với chả con, em chán tôi rồi chứ gì?"
Hắn nói một mạch với vẻ mặt giận dỗi như con mèo bị ai chọc tức, Khuê nhịn không được xoa xoa mái tóc vẫn còn ẩm vì tuyết tan, dỗ dành.
"À ừ nhỉ." Nó cười xòa giật cái túi trên tay hắn. "Nãy vong nhập em nên em không nhớ, anh đừng chấp em."
Hắn mà không dung túng thì cả hai đã chẳng đi được đến đoạn đường này, nhưng nhiều khi nghĩ lại cũng nể bản thân mình vãi, sao hắn có thể yêu một thằng mãi không chịu lớn như nó nhỉ. Cả mười năm trước hay mười năm sau nó vẫn đéo thay đổi gì, có chăng chỉ là nó chỉ như thế với một mình hắn, chỉ tỏ ra ngang bướng để có cớ mà dựa dẫm vào hắn mà thôi.
Cái này nó không có nói, hắn suy diễn thế.
"Ừ, không chấp em."
3.
Mùa Đông ở một đất nước xa lạ thật chẳng mấy dễ chịu, nhất là vào những đêm nhiệt độ chạm xuống tận đáy. Khuê sợ lạnh nhất trên đời, ấy vậy mà nó vẫn có thể bày ra đủ trò để trêu chọc Nhiên Thuân.
Giận thì không thấy giận mấy nhưng kết quả là cái lưng nó đau gần chết, trời lạnh lưng đau làm nó tưởng cái cột sống của nó phải tính tuổi lên tới hàng U80. Ấy vậy mà so với cái thân èo uột của nó thì Thuân chẳng làm sao cả, thậm chí còn trêu nó già hơn cả hắn rồi. Bị chọc đúng chỗ nó lại giãy nãy lên, kết quả sáng nào cũng vận động cho ấm người trên giường tới tận trưa, ngoài trời tuyết rơi đầy mà trong đây mồ hôi lại nhễ nhại, nóng không ra nóng mà lạnh cũng không ra lạnh tí nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/355382797-288-k704899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | mây đón trăng lên
Hayran Kurgutrong đống tro tàn không thể nào có đom đóm xuất hiện, vốn dĩ chúng là những con thiêu thân bất chấp tất cả mà lao về phía tàn tích bị mặt trời thiêu cháy. Thôi Phạm Khuê chính là con thiêu thân, đã không còn có thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng tê d...