CHƯƠNG 5: Mượn xe.

71 4 0
                                    

Tần Mặc Lĩnh không có xe về nhà, anh vừa cho tài xế về nghỉ lễ, giờ lại gọi đến đón nên ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng. Anh bước đến thang máy rồi lại quay trở lại.

"Giản Hàng." Anh gõ cửa vài lần.

Giản Hàng đang mở gói quà của bà nội, không nghĩ Tần Mặc Lĩnh lại quay lại, cô vội với lấy chìa khóa chiếc siêu xe trên bàn trà kia, vừa rồi chưa kịp trả lại cho anh.

Chiếc xe này hẳn là món đồ yêu thích của anh, cô không thể cứ vậy mà lấy đi được.

Giản Hàng mở cửa: "Có chuyện gì sao?"

Tần Mặc Lĩnh không vòng vo với cô: "Cho tôi mượn xe của cô một đêm." Anh cố ý nhấn mạnh: "Không phải là chiếc tôi vừa tặng cô."

Giản Hàng cầm chìa khóa xe trong tay, trực tiếp đưa cho anh: "Chiếc xe này nổi bật quá, không thích hợp để tôi lái."

"Không có gì là không thích hợp." Tần Mặc Lĩnh còn không nhìn qua chiếc chìa khóa chiếc siêu xe kia, quà đã tặng, anh sẽ không bao giờ nhận lại về.

"Nếu cô không tiện cho mượn xe, vậy để tôi gọi taxi về."

Giản Hàng cũng hiểu rõ một chút về tính tình của anh, anh đã kiên quyết như vậy, cô cũng không cố ra sức khước từ nữa, sau đó cầm lại chiếc chìa khóa.

"Anh chờ một chút." Cô trở về phòng lấy chìa khóa xe của mình.

Tần Mặc Lĩnh không có đi vào, anh đứng ở cửa chờ cô.

Lần cuối cùng anh đưa cô về là vào buổi tối hôm đi xem mắt, anh dừng bước ở trước cửa nên không nhìn thấy cách bày phối bên trong nhà cô, bây giờ cửa đang mở, anh nhìn vào bên trong thêm mấy lần.

Căn phòng mà Giản Hàng ở không lớn lắm, khoảng chừng một trăm mét vuông, Tần Mặc Lĩnh nhìn thoáng qua có thể thấy được tổng thể bố cục căn phòng, trang trí theo phong cách tối giản màu nâu gỗ, phối màu rất ăn ý. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, đều được sắp xếp ngăn nắp, dùng hoa và chậu cây nhỏ để tô điểm, cả gian phòng trông rất có tính thưởng thức.

Cách trang trí như vậy, Tần Mặc Lĩnh chưa từng nghĩ tới, bởi nhìn có vẻ không hợp với tính cách của cô.

Giản Hàng cầm chìa khóa xe của mình đi tới: "Tốc độ không nhanh được bằng xe của anh."

Tần Mặc Lĩnh nói: "Không sao."

Lần này, Giản Hàng không vội đóng cửa, muốn đợi bước chân của anh xa một chút. Đây là sự hiếu khách cơ bản, cô ở trong lòng tự giải thích như vậy.

Đột nhiên tiếng bước chân trên lối đi ở hành lang dừng lại, Giản Hàng không biết tại sao anh lại ngừng bước.

Tần Mặc Lĩnh không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại không thấy cô, chỉ thấy bóng cô phản chiếu trên mặt đất: "Đóng kỹ cửa lại."

Giản Hàng đáp lại và nói: "Anh lái xe chậm một chút."

Cô đóng cửa lại, khóa trái.

Tần Mặc Lĩnh sau khi chắc chắn rằng cô đã khóa chặt cửa, mới cất bước hướng về phía thang máy.

Xe của Giản Hàng màu trắng, màu sắc và kiểu dáng xe đều phù hợp với cô, chỉ là khi Tần Mặc Lĩnh ngồi vào, không gian có cảm giác đột nhiên thu hẹp lại, khi ngồi thẳng, đầu gần như chạm vào nóc xe.

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ