Ngày hôm nay Giản Hàng liên tục nhận được sự bất bất ngờ từ phía Tần Mặc Lĩnh, có một loại cảm giác không chân thực. Bây giờ quan hệ giữa hai người đã khác, chuyện anh chủ động và nguyện ý làm, cô sẽ không từ chối. Giản Hàng lại dùng ly nước cụng vào ly rượu của anh, cũng chẳng nói ra điều gì.
Tần Mặc Lĩnh hiểu được ý tứ trong hành động ấy, là lời cảm ơn vì anh đã nấu cơm cho cô. Anh cầm ly rượu vang lên, khẽ ngẩng đầu uống một ngụm.
Lúc uống rượu, anh luôn nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời đi lấy một giây.
Giản Hàng một tay chống cằm, nhìn ra mặt biển màu xanh mực, nhìn khăn trải bàn màu trắng, nhìn bình hoa hồng trên bàn, rồi nhìn về phía người nghệ sĩ kéo violin ở phía xa kia.
Nhưng lại không nhìn vào mắt anh.
Cô biết Tần Mặc Lĩnh đang nhìn mình. Lúc ở trên giường, anh cũng thích yên lặng nhìn cô như vậy.
Nhân viên phục phụ thu dọn bát đĩa, đem trà lên, trên bàn lại có nhiều thêm hai chiếc bình đầy hoa.
Giản Hàng ngồi ngay ngắn cả buổi, lúc này mới khẽ thả lỏng đôi chân.
Đột nhiên cô nhìn sang Tần Mặc Lĩnh, Tần Mặc Lĩnh cũng nhìn cô. Vừa rồi khi cô duỗi chân ra, anh cũng có hành động tương tự, bây giờ chân hai người sát lại cùng nhau.
Tần Mặc Lĩnh không thu chân lại, cô cũng vậy.
Tối qua hai người ôm chặt nhau lâu như vậy, nếu bây giờ lại cố tình duy trì khoảng cách, vừa kỳ quái lại cũng không cần thiết.
Cách một lớp váy và chiếc quần âu, thực ra cũng không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, nhưng Tần Mặc Lĩnh vẫn hối hận vì dán sát lại với cô, anh lại có phản ứng rồi.
Chỉ là nếu như lúc này thu chân lại, sợ cô sẽ nghĩ nhiều, tưởng rằng anh bài xích hành động như vậy với cô.
"Em có muốn ghé qua cửa hàng lưu niệm không." Anh nghĩ cách để rời khỏi nhà hàng.
Giản Hàng không định qua đó: "Không cần, đây là lần thứ hai em đến đây." Những món nên mua cũng đã mua rồi, kỳ thực cũng không cần mua những món quà lưu niệm trùng lặp.
Cảnh đêm thật đẹp, cô vẫn chưa cảm nhận đủ: "Ở đây nghe thêm vài bài nữa đi."
Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống: "Anh vào nhà vệ sinh một chút, sẽ quay lại ngay."
Giản Hàng quay sang, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh. Đối diện với chiếc ghế trống trước mắt, bờ biển Aegean, những bông hoa tươi, khúc nhạc violin, đều không còn thú vị cuốn hút như vừa rồi nữa.
Anh nói sẽ quay lại ngay, liền rất nhanh trở lại, không để cô phải đợi lâu.
Tần Mặc Lĩnh ngồi xuống, khẽ dựa vào bức tường ngăn nhìn ra bờ biển.
Giản Hàng ngẩng đầu: "Bây giờ chúng ta về chứ?"
"Không phải em muốn nghe thêm vài khúc nhạc sao?" Tần Mặc Lĩnh không biết liệu có phải vì vừa rồi anh rời đi một chút mà cô không vui hay không, ám chỉ muốn cô đứng cạnh mình: "Qua đây đi, đứng ở vị trí này ngắm biển, còn đẹp hơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu Nhị
RomanceTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô thị Nguồn: Nam Ngũ Độc Bắc Dược Tông, Phong Tâm Wordpress Trạng thái: Hoàn Độ dài: 79 chương + 17 phiên ngoại ----------------------- Một câu chuyện phù hợp với độ tuổi hơi trưởng thành một chút...