Giản Hàng bình tĩnh lại trong giây lát, cô dặn Chu Nghĩa: "Anh gửi lại tiền cho mọi người giúp tôi." Sau đó lại hỏi: "Thẻ của ai vậy?"
Sáng nay Lâm Kiêu cầm chiếc thẻ này đến văn phòng của anh ta, Chu Nghĩa đáp: "Thẻ của Lâm Kiêu."
"Không phải thẻ của em." Lâm Kiêu khẽ hất cằm về phía Trịnh Viêm Thúc: "Sáng nay Trịnh tổng đưa nó cho em, sau đó bọn em chuyển tiền vào thẻ."
Trịnh Viêm Thúc rũ mắt nhìn điện thoại, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên.
Hôm qua khi về nhà, anh ta suy nghĩ về bản thân, sao có thể ở trước mặt mọi người hạ thấp Giản Hàng như vậy. Nếu cô muốn làm phu nhân hào môn, vậy sẽ đến bộ phận số Hai mà không phải đến bộ phận số Bốn. Vốn chỉ định cùng Lâm Kiêu và Chu Nghĩa góp tiền, dù sao lương năm của anh ta cao nên không sao cả, còn nhà Lâm Kiêu và Chu Nghĩa thứ không thiếu nhất chính là tiền, ai ngờ phó tổng bộ phận thị trường biết chuyện, cô ấy cũng lấy tiền của mình ra, nói rằng muốn giúp đỡ một chút: "Chúng ta giúp Giản tổng có thêm thời gian kêu gọi đầu tư, dù là ai đi chăng nữa thì trong vòng một ngày cũng không thể nhận được tiền vốn đầu tư, có chút tiền này dự phòng, Giản tổng cũng sẽ yên tâm hơn một chút."
Những người khác thấy vậy, cũng cố gắng góp một phần công sức.
Giản Hàng cảm ơn mọi người một lần nữa, cô còn phải chuẩn bị tài liệu vay vốn: "Mọi người trở về bận việc của mình đi, nhanh chóng tìm công ty gia công, kiểm chứng xem hiệu quả thực tế của họ."
Về đến văn phòng mình, Giản Hàng dựa lên lưng ghế, nhìn lên màn hình máy tính thất thần vài phút. Mười chiếc mô hình được xếp gọn gàng bên cạnh chậu cây cảnh, cô đặt chiếc của mình lên phía trước.
-
Đến giờ ăn trưa, Tần Mặc Lĩnh đang xem bản báo cáo các đơn hàng mà bộ phận số Bốn là đơn vị gia công, tiếng gõ cửa vang lên.
"Là chú." Phó tổng Ngô trực tiếp mở cửa đi vào.
Ông ấy nói: "Chú bảo thư ký Cao đặt hai xuất cơm rồi, hôm nay chúng ta ăn ở văn phòng cháu." Ông đưa một phần thoả thuận mà bộ phận số Bốn sắp ký cho Tần Mặc Lĩnh: "Cháu xem đi, bộ phận pháp lý vừa chuẩn bị xong."
Tần Mặc Lĩnh đặt báo cáo đơn đặt hàng xuống, cầm bản thoả thuận lên đọc. Anh chỉ quan tâm đến một điều khoản nên không đọc những điều ở phía trước, trực tiếp lật qua trang sau.
Phó tổng Ngô biết Tần Mặc Lĩnh đang tìm điều khoản nào, ông nói: "Hàng thứ năm từ dưới lên, ở trang thứ ba."
Ánh mắt Tần Mặc Lĩnh hướng xuống dưới, dừng trên hàng chữ ấy, trong đó có một câu: "Ngoài trung tâm nghiên cứu phát triển ra, bộ phận số Bốn có quyền tuyệt đối trong việc điều hành quản lý.
Phó tổng Ngô bước qua tủ lạnh lấy một chai nước ép măng cụt: "Giản Hàng không đến tìm cháu sao?"
Tần Mặc Lĩnh trầm mặc: "Không ạ."
Phó tổng Ngô vặn mở nắp chai, ngẩng đầu uống vài ngụm: "Từ sáng hôm qua cho đến hôm nay, một khoảng thời gian dài như vậy rồi mà Giản Hàng vẫn chưa phát hiện ra, công ty cắt hết khoản lương thưởng thực ra là muốn tặng quyền hành cho bộ phận số Bốn một cách trá hình. Đợi con bé suy nghĩ cẩn thận lại sẽ biết rốt cuộc cháu đã cho con bé quyền hạn lớn như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu Nhị
RomanceTác giả: Mộng Tiêu Nhị Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Đô thị Nguồn: Nam Ngũ Độc Bắc Dược Tông, Phong Tâm Wordpress Trạng thái: Hoàn Độ dài: 79 chương + 17 phiên ngoại ----------------------- Một câu chuyện phù hợp với độ tuổi hơi trưởng thành một chút...