CHƯƠNG 13: Quan tâm.

57 4 0
                                    

Giản Hàng bận đến mười một giờ, cảm thấy đói rồi, nửa bát cháo buổi sáng không thể cầm đói được. Cô muốn thông báo cho thư ký, rằng trưa nay không cần đặt cơm cho cô.

Lúc này thư kí cũng đến báo cáo cho cô vé máy bay tuần sau đi Manhattan đã được đặt xong.

"Olive, vậy buổi trưa chị muốn ăn gì? Để em đi mua cho chị, cháo có được không?"

Giản Hàng nói: "Chị sẽ tự đi ăn, sẵn tiện có thể vận động một chút."

Có lẽ cơ thể trở nên yếu hơn, vì vậy chỉ uống chút rượu đã đau dạ dày, cô tận dụng một tiếng nghỉ trưa ra ngoài đi lại một chút.

Đến giờ nghỉ trưa, Giản Hàng cầm lấy áo khoác đi ăn cơm.

Đại đa phần nhân viên của Doãn Lâm đều khá lười trong việc này, họ đều gọi cơm về văn phòng, sau đó tiếp tân giúp họ đưa cơm đến vị trí làm việc của mỗi người.

Trước đây Lâm Kiêu cũng gọi đồ ăn ngoài, thậm chí buổi trưa cũng không để ý đến việc ăn cơm, nhưng từ khi Olive nhỏ không lên mạng, cậu ta cũng không có hứng thú chơi game nữa, rảnh rỗi nhàm chán, nên đi qua nhà ăn.

Khi đợi thang máy, hai người lại đụng mặt.

"Lão đại, chị ra ngoài ăn à?"

Mặc dù Lâm Kiêu không muốn đụng mặt Giản Hàng, nhưng cậu ta cũng sẽ không so đo với người bệnh, giới thiệu cho cô một nhà hàng bán đồ ăn thanh đạm, chỉ có duy nhất một nhược điểm là đắt, theo lời ông chủ nhà hàng nói, tất cả nguyên liệu ở nhà hàng họ đều là rau củ hữu cơ, được hái vào sáng sớm mỗi ngày.

Tuy nhiên cho dù có đắt hơn nữa, cũng không phải là vấn đề đối với nữ ma đầu.

Cậu ta tốt bụng nói: "Nhà hàng này ở tầng hai mươi tám của toà nhà bên cạnh. Không phải chị đang ốm sao, các món ở nhà hàng bọn họ rất thanh đạm."

Lâm Kiêu rất sành ăn, nhà hàng cậu ta giới thiệu sẽ không tệ, Giản Hàng nói lời cảm ơn: "Vậy đi ăn thử xem."

"Nhưng hơi đắt một chút." Khi thang máy gần đến tầng một, Lâm Kiêu lại đột nhiên nói ra câu này. Hôm nay cậu ta muốn đi chỗ khác ăn, vì vậy vẫy tay tạm biệt Giản Hàng.

Nhà hàng nằm tại nơi tấc đất tấc vàng như vậy, đắt là chuyện đương nhiên.

Giản Hàng gọi một bát cháo và hai món ăn, tiền cho bữa trưa hôm nay có thể mua được bốn mươi chiếc bánh kếp ở tiệp của ông bà nội. Gọi đồ ăn xong, cô lướt điện thoại đọc tin tức.

Mặc dù nhà hàng này có chút đắt, nhưng việc kinh doanh không tệ, có không ít người nghe danh mà tới trải nghiệm.

Trưa nay Chung Nghiên Nguyệt dùng bữa ở đây, cô ta là khách quen, tuy nhiên ngày thường đi làm buổi trưa rất ít khi qua, ở đây cách Lạc Mông khá xa, đi về mất khoảng một tiếng, buổi trưa qua ăn có chút vội, vì vậy cô ta thường tới vào buổi tối.

Trưa nay qua đây là vì đã hẹn với chị gái mình.

Chung Nghiên Phi thấy em gái đang nhìn chằm chằm vào một phía: "Thấy người quen sao?"

[FULL] Cưới trước yêu sau - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ